Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Mẹ, đây rõ ràng là dùng thủ đoạn mờ ám chứ không phải bệnh của con tự nhiên thuyên giảm!"

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng nói, ánh mắt lần nữa trở nên u ám. Mộ Vãn Tình nhìn con trai, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén: "Chẳng lẽ mẹ chưa từng cho con dùng loại thuốc đó sao? Nhưng lần nào dùng xong, con cũng chỉ biết gọi bác sĩ đến xử lý, đau đớn đến sắp chết. Thế mà lần này, con lại dám đụng đến cô ta! Hơn nữa, theo cấp dưới của con nói, con rất hài lòng với cô gái đó – cả đêm không nghỉ, một lần rồi lại một lần."
Cố Tĩnh Trạch siết chặt tay, đập mạnh xuống mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt:
"Có lẽ thuốc lần này có vấn đề. Nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ không cưới một người phụ nữ điên loạn, không có đạo đức như vậy. Mẹ, tốt nhất hãy từ bỏ cái ý định đó đi."

---

Lâm Triệt lê bước trên phố, nhìn bộ dạng tả tơi, rối bời của mình mà không khỏi thấy hối hận. Cô nghiến răng mắng thầm:
"Cái tên bán thuốc đáng chết kia! Lúc trả tiền đã thấy hắn có gì đó không ổn. Mình chỉ nói muốn thuốc giúp người ta ngủ say, đâu có bảo đưa loại thuốc đó đâu chứ!"
Cô nghĩ đến vẻ mặt của người đàn ông kia sau khi uống thuốc, rồi lại nhớ đến những gì đã xảy ra... cả người cô vẫn còn đau ê ẩm, nhất là phía dưới, như thể vừa bị xé rách.
Ký ức về đêm đó ùa về – cái tên khốn đó, cả đêm giày vò cô không ngơi nghỉ. Cuối cùng cô ngất xỉu, trí nhớ hoàn toàn mơ hồ. Điều duy nhất cô còn nhớ rõ chính là những gì xảy ra trước khi mất ý thức...

"Lâm Triệt, mày nhìn lại mày đi! Còn muốn chen chân vào giới nghệ sĩ gì nữa? Tốt nhất nên nghe lời bác gái, tìm một người tử tế mà sống yên ổn. Mày lo nổi sống chết của người khác chắc?!"

"Bác gái cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Chị mày – Lâm Lị – bây giờ là ngôi sao lớn, nhị tỷ mày là nhà sản xuất danh tiếng. Còn mày? Mấy năm nay vẫn chỉ là diễn viên tuyến mười tám. Còn định bon chen cái gì nữa?"

"Tiểu Triệt à, vai diễn lần này đã có người được chọn rồi. Công ty thấy em không phù hợp với hình tượng nhân vật."

Lâm Triệt cười cay đắng. Nếu không bị dồn ép đến mức này, cô đâu nghĩ đến cách liều lĩnh đó. Cô chỉ muốn được tiếp tục sống, được tồn tại, nhưng bây giờ...Cô cắn răng, vội vàng chạy đến công ty. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô vẫn nhớ hôm nay mình phải thử vai.Vừa bước vào, Du Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn cô:

"Cô còn biết đến sao? Tôi cứ tưởng cô không cần vai này nữa rồi!"

"Em xin lỗi, Du tỷ. Em đến trễ."

Lâm Triệt cố kéo lại quần áo nhăn nhúm trên người. Du Mẫn Mẫn liếc thấy vết hôn lộ rõ trên cổ cô, lại nhìn từ trên xuống dưới, rồi kéo cổ áo cô ra xem:

"Sắp gặp đạo diễn rồi đấy. Tôi không quan tâm đời tư của cô như nào, nhưng nếu còn muốn vai diễn này, thì lập tức sửa sang lại bản thân cho đàng hoàng. Đừng để người ta tưởng cô vừa bước ra từ khách sạn!"

Lâm Triệt cúi đầu nhìn, mới nhận ra trên cổ và người vẫn còn đầy dấu vết mờ ám của tối qua – rõ ràng, ái muội, không thể chối cãi.Cái tên khốn khiếp đó – đúng là cầm thú! Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi kéo áo che lại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô xem như xong đời vì tên đàn ông đó rồi. Tất cả là lỗi của hắn! Điện thoại vang lên đúng lúc ấy. Lâm Triệt tức giận nhấc máy:

"Alo?"

"Lâm Triệt, tối qua mày đi đâu?" – giọng của Lâm Hướng Thiên – bố cô, vang lên đầy giận dữ.
Lâm Hướng Thiên xưa nay hiếm khi chủ động gọi cho cô, trừ khi có chuyện. Nhưng dù thế nào, cô vẫn chưa thể rời khỏi Lâm gia – vẫn cần phải dựa vào đó mà sống.
Nhớ đến chuyện đã xảy ra, cô có chút chột dạ:
"Con... con có việc nên ra ngoài."

"Việc gì cũng mặc. Hôm nay chị mày – Lâm Lị – bàn chuyện đính hôn, mày lại trắng đêm không về nhà!"
Ông ta gào lên trong điện thoại. Phải rồi, hôm nay là ngày Lâm Lị đính hôn. Nhưng có liên quan gì tới cô đâu?Cô lặng im, nghe ông ta mắng chửi, trong lòng không chút gợn sóng. Bởi vì bao năm qua, cô đã quá quen với những lời cay độc đó rồi.

"Lập tức về ngay cho tao! Nếu không thấy mày ở nhà, tao sẽ đào tro cốt của mẹ mày từ mộ tổ tiên lên, ném thẳng xuống biển, để đời này mày vĩnh viễn không được gặp lại bà ấy dù chỉ là một nắm tro!"
Nói xong, ông ta cúp máy cái rụp.
---
**Tại Lâm gia.**

Hàn Thải Anh vội hỏi chồng:
"Nó có chịu về không?"

"Về rồi, đang trên đường." – Lâm Hướng Thiên đáp.

Hàn Thải Anh vừa xoa ngực ông ta vừa nói:
"Lão gia à, nhất định phải ép nó đồng ý chuyện hôn nhân này. Trình gia đột ngột đến cầu hôn, em thật sự rất lo. Em không thể để Lâm Dư đi lấy cái thằng ngốc đó được! Lâm Dư xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn như vậy, sao có thể gả cho một đứa tâm thần – tè còn không tự lo nổi? Chẳng khác gì đem nó đi làm người hầu!"

"Em yên tâm, anh cũng không muốn Lâm Dư phải chịu khổ... nhưng dù sao Lâm Triệt cũng là con gái anh mà..."

" Thế ý anh là vì cái con riêng đó, anh bắt Lâm Dư đi hầu hạ cái thằng bệnh hoạn kia sao? Nó là con của anh với người khác, nhưng từ nhỏ đến giờ em là người nuôi nó, em dễ dàng lắm chắc? Giờ bảo nó gả đi lấy vinh hoa phú quý, nó còn phải biết ơn em ấy chứ!"

"Được rồi được rồi! Cho nó đi là được chứ gì!"

Lâm Hướng Thiên thở dài. Dù có do dự, ông ta cũng biết – nếu không phải Lâm Triệt, thì còn ai có thể gánh chuyện này ? Trình gia tuy có đứa con bị thiểu năng, nhưng tài sản họ không phải dạng vừa. Gả Lâm Triệt qua đó, ít ra cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc.

---

Lúc này, người giúp việc lên tiếng:

"Lão gia, phu nhân, tam tiểu thư đã về."

Người giúp việc dẫn cô vào trong:

"Hôm nay tiểu thư Lâm Lị đang bàn chuyện đính hôn, chuẩn con rể cũng mới vừa đến."

Lâm Triệt ngạc nhiên:

"Tần Khanh cũng tới?"

"Vâng, cô vừa đến sau cậu ấy một chút."

Nghe vậy, trong lòng Lâm Triệt như có gì đó lóe lên. Cô vội vàng chạy vào. Nhưng vừa tới nơi, bước chân lập tức khựng lại. Cô thấy Tần Khanh – người trong lòng cô – đang thân mật đứng cạnh Lâm Lị. Hai người gần như dán chặt vào nhau, môi chỉ còn cách vài phân.
Cô đứng chết lặng, bước chân không thể nhấc nổi.
Cô định quay người rời đi, thì "Chát!" – một cái tát như trời giáng vào mặt cô. Lâm Triệt đau rát, suýt ngã xuống đất. Hàn Thải Anh lập tức túm tay cô, kéo thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Bà ta quay đầu, mắt trừng lớn, chỉ tay thẳng vào mặt cô, nghiến răng:

"Đồ không biết xấu hổ! Mày tưởng tao không thấy mày đứng đó làm gì à? Đó là chị mày, là anh rể tương lai của mày, vậy mà mày cũng dám đứng đó liếc mắt đưa tình!"

Lâm Triệt đứng yên, ôm lấy gò má nóng rát, cười lạnh nhìn bà ta:

"Nếu cháu thật sự muốn quyến rũ anh ta, thì đã không chỉ đứng đó nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: