Chương 20
Lâm Triệt chỉ hận không thể tìm cái hầm nào đó để chui xuống, ngượng ngùng nhìn anh, hai tay siết chặt, lí nhí mở miệng:
"Chuyện tối qua..."
"Chính xác thì là sáng nay, vì lúc em về đã là rạng sáng rồi." Anh nhấc ly cà phê trắng sứ lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"..."
Thôi được rồi... Lâm Triệt cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, em uống say... em... em không nhớ rõ mình đã làm gì cả."
Cô định giả vờ mất trí luôn cho rồi.
Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn cô, giọng điềm đạm:
"Em đâu có làm gì."
"Thật sao?" Lâm Triệt vội vã xác nhận.
Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt như có gì đó lóe lên:
"Hay là... em mong mình đã làm gì?"
"Không có, hoàn toàn không có, chưa làm thì càng tốt."
Lâm Triệt cúi đầu chột dạ, lí nhí.
Anh hơi nheo mắt, nhìn cô chăm chú:
"Xem ra em thật sự chẳng nhớ gì?"
"Đúng, đúng vậy, em không nhớ gì hết." Cô gật đầu lia lịa.
Cố Tĩnh Trạch nghiêng người sát lại gần hơn, ánh mắt đen sâu thẳm dán chặt lên gương mặt cô:
"Tối qua em hôn tôi."
Lâm Triệt như bị sét đánh, hoảng loạn phản bác:
"Sao có thể chứ! Hoàn toàn không có! Em nhớ rõ là... còn chưa kịp hôn thì đã nôn ra rồi!"
Vừa nói xong mới giật mình nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay bịt miệng lại.
Cố Tĩnh Trạch nhướng mày:
"Xem ra... không phải em quên hết thật rồi nhỉ?"
Lâm Triệt đỏ mặt như phát sốt, chỉ muốn tự vả mấy cái.
Cô cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi, em biết... em đã kết hôn, mà lại như vậy... là lỗi của em. Hôm qua em say quá, đầu óc không tỉnh táo. Sau này... sẽ không như vậy nữa."
"Sau này còn có nữa?" Anh nhướn mày hỏi lại.
"Không, không có! Sau này tuyệt đối không, ít nhất là trong thời gian kết hôn thì sẽ không!" Cô vội vàng phân bua.
Anh liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi đứng dậy rời khỏi mà không nói thêm lời nào.
Lâm Triệt ngồi đó, hai tay đan vào nhau, mặt đầy hối hận.
Cô vậy mà gọi anh là "chồng", còn ôm anh đòi thân mật...
Muốn chết thật rồi.
Không trách anh lại tức giận như vậy. Rõ ràng trước đó đã thỏa thuận là sẽ không làm phiền nhau, vậy mà cô chỉ uống say một chút đã lật tung hết mọi nguyên tắc.
Cô và anh chỉ là kết hôn theo hợp đồng, vậy mà lại dám gọi anh là "chồng"...
Anh là người luôn kiêu ngạo, lạnh nhạt. Nghe cô gọi như vậy, trong lòng anh chắc chắn đã khó chịu muốn chết.
Huống hồ, người anh muốn nghe gọi "chồng", chỉ có thể là Mạc Huệ Linh.
Sao có thể là cô?
Lâm Triệt ôm đầu, ảo não vô cùng.
Người giúp việc bước đến, lo lắng hỏi:
"Phu nhân, cô không sao chứ?"
Lâm Triệt buồn bực đáp:
"Không sao cả... chỉ hơi đau đầu chút thôi."
Người giúp việc khẽ nói:
"Phu nhân, tối qua tiên sinh có vẻ không ngủ ngon, tâm trạng cũng không được tốt, sắc mặt rất kém... cô đừng lo lắng quá."
Lâm Triệt ngẩng đầu:
"Anh ấy không ngủ ngon à? Không phải là bị tôi làm phiền chứ..."
Người giúp việc nói:
"Không phải, tối qua tiên sinh ngâm mình tắm nước lạnh đến nửa đêm, chắc vì vậy nên không ngủ được."
Gì cơ?
Lâm Triệt nghệt mặt:
"Sao tự dưng lại tắm nước lạnh giữa đêm thế? Anh ấy quái thật."
Người giúp việc cũng không rõ, chỉ đoán:
"Nãy tôi còn thấy bác sĩ Trần đến, chắc là tiên sinh đang thay đổi phương pháp điều trị."
Lâm Triệt lắc đầu, thầm nghĩ:
Bệnh của Cố Tĩnh Trạch đúng là phiền thật.
Trong thư phòng.
Cố Tĩnh Trạch nhìn bác sĩ riêng:
"Gần đây tôi thấy cơ thể có vài thay đổi."
Trần Vũ Thịnh – người đã chữa trị cho anh suốt mười mấy năm qua – nghe vậy chỉ bình thản hỏi:
"Thay đổi gì?"
"Gần đây mỗi khi tiếp xúc với Lâm Triệt, tôi không còn thấy khó chịu như trước, cũng không phát ban. Tôi nghĩ... có thể là vì tôi và cô ấy từng có quan hệ thân mật nên mới không bài xích cô ấy."
Trần Vũ Thịnh gật đầu:
"Tôi thấy... cũng có khả năng."
Cố Tĩnh Trạch cau mày:
"Tôi muốn là đáp án chính xác, không phải khả năng."
Bác sĩ Trần bất đắc dĩ:
"Tiên sinh, bệnh của ngài vốn đã rất hiếm gặp. Trên thế giới này có lẽ chỉ có mình ngài là trường hợp như vậy. Tôi chỉ có thể nghiên cứu trên người ngài, làm sao đưa ra đáp án chính xác?"
Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch tối dần, gương mặt thoáng trầm xuống.
Trần Vũ Thịnh thở dài:
"Nhưng mà... tiên sinh, ngài chỉ là không thể tiếp xúc với phụ nữ, chứ không phải mất đi khả năng. Về mặt sinh lý, cơ thể ngài vẫn bình thường. Cảm thấy rung động với phụ nữ cũng là chuyện bình thường."
"Không thể nào." Cố Tĩnh Trạch nhìn thẳng ông, "Tôi đã có Huệ Linh. Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Triệt chỉ là tai nạn ngoài ý muốn."
"Vậy thì... ngài có thể thử thân mật lần nữa xem sao. Biết đâu lại có phát hiện mới."
"Không. Cô ấy không phải vật thí nghiệm."
Cố Tĩnh Trạch đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi thư phòng.
Tại nhà hàng Tây.
Cố Tĩnh Trạch dùng dao nĩa cắt miếng bít tết trong chiếc đĩa sứ tinh xảo. Một bên là tiếng violin êm dịu vang lên, không gian sang trọng tĩnh lặng đầy khí chất.
Mạc Huệ Linh nhoẻn miệng cười:
"Chỗ này đồ ăn ngon thật đấy."
Anh gật đầu:
"Ừ."
Nhưng cô nhận ra sắc mặt anh có gì đó là lạ, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Hôm nay tinh thần anh không tốt à?"
Cố Tĩnh Trạch hơi nâng mắt:
"Có lẽ tối qua không ngủ ngon."
Mạc Huệ Linh thoáng thất vọng, ánh mắt phảng phất nỗi u oán:
"Lần trước em nói rồi, em muốn anh dọn ra ngoài sống cùng em. Anh nghĩ sao rồi?"
Tay anh khựng lại trên nĩa:
"Vẫn đang suy nghĩ."
Mạc Huệ Linh thở dài, đặt dao nĩa xuống:
"Anh rốt cuộc có thật sự suy nghĩ nghiêm túc không?"
Câu hỏi đột ngột khiến anh cảm thấy có phần khó chịu, nhưng anh vẫn cố kiềm chế:
"Anh có suy nghĩ nghiêm túc. Chỉ là... anh không muốn liều lĩnh để bị gia đình phát hiện. Em biết anh không phải người thích mạo hiểm. Anh thích mọi thứ có kế hoạch, chắc chắn, chứ không phải sống trong lo âu bị phát hiện mỗi ngày."
"Vậy rốt cuộc... là anh sợ bị phát hiện, hay căn bản là anh không muốn rời xa vợ mình?" Mạc Huệ Linh không nhịn được nữa, bật thốt.
Cố Tĩnh Trạch lặng người.
Mạc Huệ Linh đứng bật dậy:
"Nếu anh không muốn rời xa cô ta, vậy em đi! Em sẽ rời khỏi, để hai người được toại nguyện!"
Nói rồi cô cầm túi xách, quay người bỏ đi không ngoái đầu lại.
Cố Tĩnh Trạch ngồi yên, không đuổi theo.
Anh đương nhiên muốn nói với Huệ Linh rằng anh và Lâm Triệt chẳng có gì cả. Nhưng... bọn họ đâu phải thật sự không có gì.
Ít nhất... họ đã từng thân mật. Điều đó là sự thật, và anh không thể phủ nhận.
Rất nhanh, anh trở về nhà.
Còn chưa bước vào, đã nghe thấy giọng Lâm Triệt đang nói chuyện điện thoại bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com