Chương 25
Mộ Vãn Tình lúc này đứng phía sau, dịu dàng nói:
"Đưa thiếu nãi nãi vào trong thay quần áo đi. Tĩnh Trạch đúng là không chu đáo chút nào, quần áo mỏng như vậy, ở nhà nên mặc cho thoải mái mới phải."
Người hầu lập tức cúi đầu, cung kính mời Lâm Triệt vào thay đồ.
Cố Tĩnh Trạch nhìn theo bóng cô rời đi, vừa nghe thấy ông nội Cố Tiên Đức cất lời từ bên trong:
"Cô gái này không tệ."
Anh cười nhẹ, giọng thản nhiên:
"Là vì cô ấy không phải Huệ Linh, nên thấy thế là không tệ đúng không?"
Cố Tiên Đức liếc anh một cái, chậm rãi nói:
"Con bé nhìn rất trong sáng, rõ ràng, là người tốt. Còn cái cô Huệ Linh kia của con... một trời một vực."
Mộ Vãn Tình cũng cười, tiếp lời:
"Đúng thế. Cô gái này, mẹ vừa nhìn đã thấy thích. Mà con cũng biết rồi đấy, ông nội con rất khó khen người. Đã mở miệng khen thì chắc chắn là người thực sự tốt."
Quả thật, Mộ Vãn Tình nói không sai. Cố Tiên Đức luôn là người nghiêm khắc, rất hiếm khi nói lời khen ngợi. Vậy mà lần này lại chủ động tán thưởng Lâm Triệt, đủ thấy cô đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng ông.
Cố Tĩnh Trạch cũng không ngờ, Lâm Triệt lại thuận lợi như thế, vừa đến đã khiến mọi người yêu quý. Mộ Vãn Tình liền mở lời:
"Đã tới rồi thì tối nay ở lại đi."
Lâm Triệt giật bắn cả người, vội quay sang nhìn Cố Tĩnh Trạch, không ngờ anh chẳng hề do dự, trực tiếp gật đầu:
"Được."
Trong lòng cô lúc ấy như có mười ngàn con ngựa hoang lao qua, hỗn loạn đến mức không thở nổi.
Đến khi Cố Tĩnh Trạch đưa cô vào phòng mình, hai cánh cửa khép lại, Lâm Triệt mới ngẩng đầu lên hét:
"Tại sao lại ở lại chứ?"
Anh chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ở lại có gì không ổn?"
"Dĩ nhiên là không quen rồi! Đây là nhà anh, em thấy không được tự nhiên..." – cô nhỏ giọng.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô:
"Chẳng lẽ em định nói với họ là chúng ta phải về nhà riêng ngủ, không phải trông kỳ cục sao?"
Lâm Triệt cắn môi, nói bừa:
"Chúng ta... có thể nói... sợ tối nay động tĩnh lớn quá, làm phiền người lớn nghỉ ngơi..."
Anh nhướng mày:
"Phòng được cách âm rất tốt, sẽ không có vấn đề đó."
"..." Lâm Triệt hoàn toàn câm nín. Cô chỉ đang viện cớ thôi mà, sao anh lại trả lời nghiêm túc vậy chứ?
Cô ngó quanh căn phòng, tuy nhỏ hơn biệt thự chính, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là thư phòng đơn giản, có giường lớn, bàn làm việc, một chiếc ghế tựa... không có ghế sofa.
Lâm Triệt càng thấy đau đầu. Giờ ngủ thế nào đây?
Không đợi cô nghĩ xong, Cố Tĩnh Trạch đã cởi áo khoác, nhìn giường rồi nói:
"Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất."
Lâm Triệt ngẩn người. Không ngờ anh lại chủ động nhường giường. Trong lòng cô chợt thấy có chút cảm động, nhưng cũng hơi ngại:
"Hay để em ngủ dưới đất đi... Dù sao trải thêm vài lớp chăn là được."
Nói rồi, cô bước tới mở tủ, định tìm chăn. Nhưng bên trong toàn là quần áo hàng hiệu, ngăn nắp, sang trọng – chăn thì không thấy đâu.
Trời ạ, nhà họ Cố là cố tình sao?
Lâm Triệt lẩm bẩm:
"Chắc không ngủ dưới đất được rồi, trong phòng chỉ để mỗi một cái giường... Hay gọi người mang thêm chăn..."
"Em định công khai với mọi người là chúng ta ngủ riêng giường sao?" – Cố Tĩnh Trạch nhìn cô.
"Vậy bây giờ phải làm sao..."
Nhìn cô tìm đủ cách né tránh mình, Cố Tĩnh Trạch thấy hơi bực. Anh dứt khoát ném áo khoác lên giường:
"Anh mặc kệ em thế nào, anh muốn ngủ."
Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh. Mới nãy còn nói ngủ dưới đất, giờ thấy không có chăn liền quay sang đòi giường?
"Không được! Em cũng muốn ngủ giường. Chính anh đòi ở lại, thì tự đi mà giải quyết!"
Nói rồi, cô nhảy phắt lên giường, chui vào chăn, lăn lộn một vòng. Sau đó nâng cằm khiêu khích nhìn anh:
"Bây giờ giường này toàn là mùi của em. Vi khuẩn của em, hơi thở của em, hừ! Anh còn dám lên không?"
Nói xong, cô còn cố tình liếm tay rồi lau lên chăn.
Cố Tĩnh Trạch đen mặt:
"Lâm Triệt, em đang làm gì vậy?!"
Cô hất tóc:
"Sao? Anh chưa thấy cún con đánh dấu lãnh thổ bao giờ à? Nó tè một bãi là chỗ đó thuộc về nó. Em cũng thế. Giường này là của em."
Anh chỉ vào chăn, nhíu mày:
"Anh đang hỏi em vừa làm cái gì trên đó!"
"Thì quệt nước miếng chứ sao. Anh muốn thử không~?"
"Em...!"
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh cô lau nước miếng lên chăn, cả người anh đã nổi da gà. Anh cau mày, quay người mở cửa bước thẳng ra ngoài.
Lâm Triệt cười phá lên:
"Này là chịu thua hả? Cố Tĩnh Trạch, anh yếu vậy sao?"
Cô đắc ý lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng không ngờ cửa đột ngột mở ra lần nữa, Cố Tĩnh Trạch sải bước vào, ánh mắt hung dữ chiếu thẳng lên người cô. Cô chột dạ, vội lùi về sau.
"Ê ê, Cố Tĩnh Trạch! Là em chỉ nói đùa thôi mà!"
Anh chẳng buồn nghe. Một tay anh nhấc cô lên như búp bê, khiêng thẳng lên vai. Cố Tĩnh Trạch vốn cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, động tác lại dứt khoát, làm cô không giãy ra nổi.
"Cố Tĩnh Trạch! Buông em xuống! Anh làm gì vậy hả?!"
Cô đập tay lên người anh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh mở cửa phòng ngủ, ném cô xuống sofa ngoài thư phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Lâm Triệt tức giận đập cửa:
"Cố Tĩnh Trạch! Có phải anh là đàn ông không đấy! Lại đi tranh giường với phụ nữ!"
Anh bên trong đáp lạnh tanh:
"Xin lỗi, anh không nhìn ra chỗ nào em giống phụ nữ cả."
"Được! Em không giống! Huệ Linh của anh mới là phụ nữ đấy!"
Cố Tĩnh Trạch hừ lạnh:
"Điểm này thì em nói đúng."
Lâm Triệt cảm thấy như tim rơi bịch một cái:
"Vậy anh đi tìm cô ta đi! Không tìm được cô ta thì quay ra bắt nạt em à!"
Anh nghe vậy, cũng bực theo:
"Em tưởng anh muốn ở đây chắc?"
"Anh... anh..."
Cô nhìn quanh, đúng là ngoài sofa ra thì chẳng có chỗ nào ngủ. May mà chiếc sofa này cũng đủ mềm, cô ngồi xuống thử – khá êm, nhưng mà... thật sự phải ngủ ở đây sao?
"Cố Tĩnh Trạch! Anh nhẫn tâm để em ngủ ở đây thật à? Ở đây lạnh lắm đó!"
Trong phòng, Cố Tĩnh Trạch nghe thấy giọng cô bỗng mềm xuống, lòng cũng hơi động. Nhưng vừa nghĩ đến cái giường bị cô làm loạn, lại còn bôi nước miếng, anh lại thấy bực bội. Anh kéo chăn, quả thật vẫn còn vương mùi thơm thanh nhẹ của cô, có chút dễ chịu... nhưng anh lại nhớ đến cái hành động ban nãy...
"Không có ông chồng nào đối xử với vợ thế đâu, Cố Tĩnh Trạch! Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?" – giọng cô lại vang lên.
Anh nhìn chăn, nhớ đến cảnh cô "đánh dấu lãnh thổ" bằng nước miếng, cả người lại khó chịu, lạnh lùng đáp:
"Em cao to thế, ngủ ngoài kia một đêm cũng không chết được."
"Anh...!" – Lâm Triệt nằm bẹp trên sofa, hoàn toàn tuyệt vọng. Trong đầu chỉ nghĩ: Cố Tĩnh Trạch! Anh cứ chờ đấy! Trong lòng có Mạc Huệ Linh rồi, thì anh không cần quan tâm người phụ nữ khác nữa đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com