Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cố Tĩnh Trạch chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi liền mất hứng, không buồn nhìn thêm phía trước.
"Là khế đất và khế nhà, có gì sao?"
"Nhà các anh hào phóng thật đấy!" Lâm Triệt nói.
Cố Tĩnh Trạch đáp: "Làm thiếu phu nhân của Cố gia, đây là điều nên có."
Lâm Triệt ngạc nhiên: "Vậy... mấy thứ này đều cho tôi sao?"
"Đương nhiên."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong tay vẫn cầm khế đất và khế nhà: "Vậy thì... ngượng ngùng quá, quý giá như vậy."
Cố Tĩnh Trạch thản nhiên: "Em cứ nhận đi. Đây là của thiếu phu nhân Cố gia, mà em đúng là người đó, nên không cần ngại."

Lâm Triệt nghĩ anh nói cũng đúng, liền cười tủm tỉm ngắm nghía hai phong bao lì xì: "Xem ra chịu đựng tính xấu của anh cũng không phải không có lợi."
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: "Tham tiền."
Lâm Triệt đang vui nên đáp ngay: "Bằng không kết hôn để làm gì? Hoặc là vì tình yêu, hoặc là vì tiền. Mà với anh, tình yêu rõ ràng không đáng tin, tiền vẫn đáng tin hơn."
Cố Tĩnh Trạch chỉ lắc đầu bất lực. Khi cô cười, đôi mắt khẽ nheo lại, gương mặt trắng hồng, trông lại có vài phần đáng yêu.

Anh thu ánh mắt về, chuẩn bị quay đi thì điện thoại đổ chuông — là Mạc Huệ Linh gọi tới.
Cố Tĩnh Trạch liếc Lâm Triệt một cái, thấy cô vẫn mải mê ngắm khế đất, mới cầm điện thoại. Giọng anh so với thường ngày nhỏ hơn một chút.

"Chuyện gì?"
"Tĩnh Trạch, tối nay anh đồng ý sẽ mừng sinh nhật cho em. Em muốn hẹn anh chọn nhà hàng, anh muốn ăn gì?"
"Em sinh nhật, em chọn đi."
"Vậy thì... đến chỗ chúng ta hay ăn cơm Tây nhé?"
"Được."
"Tĩnh Trạch, anh không khỏe à? Sao nói chuyện nhỏ giọng thế?" Mạc Huệ Linh ngạc nhiên hỏi.
Cố Tĩnh Trạch lại liếc sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Lâm Triệt đang nhìn mình, trong lòng hơi chột dạ. Anh nói nhanh: "Không có gì, anh đang trên xe. Về rồi nói. Em chọn xong thì báo anh."
"Vâng." Mạc Huệ Linh cúp máy.

Anh cất điện thoại, nhìn Lâm Triệt: "Em nhìn gì?"
Lâm Triệt đương nhiên đã nghe thấy, biết anh đang nói chuyện với Mạc Huệ Linh nhưng vẫn giả vờ bình thản, nhún vai: "Không nhìn anh thì nhìn ai? Trên xe chỉ có hai chúng ta thôi."
Rồi cô lại cúi xuống vuốt ve tờ khế đất, bộ dạng tham tiền cực kỳ chuyên chú.

Cố Tĩnh Trạch hít sâu một hơi mới quay đầu đi.
Lâm Triệt nghĩ thầm: Thôi, dù sao cũng là kết hôn giả, anh ta hẹn hò với ai thì liên quan gì mình.
Tiền trong tay vẫn là đáng tin nhất.

Xe vừa rẽ vào một khúc cua thì bất ngờ một chiếc xe lao thẳng tới. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe của họ bị húc lệch sang một bên, khói trắng lập tức bốc lên từ trước đầu xe. Phía sau, mấy chiếc xe đang bám theo liền phóng lên, mở cửa, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đang ôm chặt lấy nhau...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Triệt hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi nhận ra mình đang nằm trên người anh, cơ thể rắn chắc như tường, cô mới tỉnh táo hơn một chút.
Trong xe hỗn loạn, gương mặt Cố Tĩnh Trạch căng thẳng, lạnh như băng, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt rồi dừng lại trên khuôn mặt cô.

"Anh... không sao chứ?" Lâm Triệt hỏi, giọng run. Cú va đập từ phía anh khiến cô sợ hãi.
Nhưng anh không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nắm lấy tay cô kéo lên.

Trên đùi cô, một vết rách sâu, máu chảy đầm đìa.
Gương mặt anh lập tức tối lại: "Tránh ra! Thiếu phu nhân bị thương!" Giọng anh khàn đặc. Không đợi ai phản ứng, anh đã vòng tay ôm cô ra khỏi xe.

Khoảnh khắc vừa rồi, cô đã không màng tất cả mà lao về phía anh. Nếu không, người bị thương hẳn là anh.
Bị bế ra ngoài, Lâm Triệt mới cảm nhận rõ cơn đau, mỗi lúc một dữ dội hơn.

Người xung quanh hốt hoảng, chạy theo Cố Tĩnh Trạch khi anh ôm cô bước nhanh vào bệnh viện.

Lâm Triệt mất máu nhiều, yếu ớt nằm trên băng ca, bàn tay vẫn được anh nắm chặt. Không hiểu vì sao, nhiệt độ từ bàn tay anh lại khiến cô thấy bớt đau. Cúi xuống, cô thấy chiếc sơ mi trắng của anh đã nhuốm đỏ máu mình.

Cô khẽ cười, nhìn gương mặt lạnh lùng ấy: "Cố Tĩnh Trạch, em... không sắp chết đấy chứ?"
Anh siết chặt tay cô, ánh mắt trách cứ: "Đừng nói linh tinh, em sẽ không chết."
"Nhưng em chảy nhiều máu lắm."
"Bác sĩ sẽ xử lý. Chỉ là vết rách ở động mạch đùi nên máu nhiều thôi."
"À... động mạch à... nghe đáng sợ thật. Anh nói xem, nếu em chết, có phải anh sẽ được giải thoát, rồi cùng Mạc tiểu thư song túc song tê không?"

Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch lập tức trầm xuống, đáy mắt gợn sóng dữ dội, lông mày nhíu chặt: "Câm miệng. Anh sẽ không để em chết."
Thật kỳ lạ, khi nghe đến tên Mạc Huệ Linh, anh lại cảm thấy chút bực bội và chẳng muốn nhắc đến cô ta. Nếu không phải vì cuộc gọi vừa rồi, anh đã không phân tâm mà bỏ qua dấu hiệu bất thường bên ngoài.

"Thật không? Nhưng... đau quá."
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi mím chặt, khiến tim anh càng siết lại.
Anh ngẩng lên quát: "Không nghe thấy à? Thiếu phu nhân nói cô ấy đau! Mau xử lý nhanh lên!"

Tần Hạo thấy sắc mặt anh u ám liền hối thúc mọi người tăng tốc.
Cố Tĩnh Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Triệt. Thấy cô như muốn tránh ánh mắt mình, anh đưa tay nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp: "Nhìn anh. Đừng nghĩ lung tung."
"Ưm..." Cô khẽ đáp, nhưng vẫn không kìm được cơn đau.

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi khô khốc vì mất máu, hơi thở gấp gáp. Giây tiếp theo, anh cúi xuống, trực tiếp áp môi mình lên, chặn lại đôi môi đang run rẩy ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: