Chương 29
Mạc Huệ Linh chán nản, dứt khoát cúp máy.
Cố Tĩnh Trạch nghe tiếng tút dài trong ống nghe, trầm ngâm vài giây, đến khi thấy bác sĩ tới mới theo vào phòng bệnh của Lâm Triệt.
Bác sĩ kiểm tra qua, vết thương trên đùi cô hồi phục tốt, chẳng mấy chốc đã có thể xuống giường.
Cố Tĩnh Trạch đứng cạnh quan sát. Vừa bước ra ngoài nghe điện thoại một lát, khi quay lại thì cơm của Lâm Triệt đã bị ăn sạch sẽ, giờ còn đang hăng say bàn với bác sĩ về việc căn phòng này đẹp mắt thế nào. Thật là vô tư đến mức khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.
Ánh mắt anh khẽ dừng lại ở vết thương trên đùi cô, rồi hỏi bác sĩ:
"Vết sẹo này có thể xóa được không?"
Bác sĩ cung kính đáp:
"Còn phải xem thể chất mỗi người. Xem ra phu nhân bình thường cũng không có vết sẹo nào, hẳn là không thuộc loại da dễ để lại sẹo, khả năng hồi phục sẽ khá tốt. Nhưng... sâu như thế này thì e rằng vẫn sẽ để lại dấu vết."
Lúc khâu, họ đã dùng phương pháp khâu hạn chế sẹo, nhưng hiện tại miệng vết thương vẫn trông dữ tợn.
Cố Tĩnh Trạch không muốn trên người cô tồn tại bất kỳ vết sẹo nào. Nhìn vào vết thương, anh khẽ cau mày:
"Tôi hy vọng trên người vợ tôi sẽ không còn một vết sẹo nào. Hãy mời bác sĩ giỏi nhất tìm cách xử lý."
Bác sĩ nghe xong vội gật đầu lia lịa rồi lui ra ngoài.
Lúc này Lâm Triệt mới ngẩng đầu:
"Vết sẹo thế này, chắc chắn vẫn sẽ để lại chút dấu, không sao cả. Sau này đóng phim, chỉ cần dùng phấn che là được."
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô sâu sắc:
"Không. Nếu ở đây không chữa được, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới để trị. Tuyệt đối không để em mang một vết sẹo nào."
Sự kiên định trong ánh mắt anh khiến lòng cô chợt ấm lại. Cô cười hỏi:
"Sao? Thấy trên người tôi có sẹo là anh sẽ chê tôi à? Người vợ tào khang không thể bỏ, nhớ chưa? Dù tôi có xấu thế nào, anh cũng không được chê bỏ."
Cố Tĩnh Trạch hơi câm lặng:
"Yên tâm, tôi sẽ không chê bỏ em. Chỉ là... tôi không muốn thấy em mang bất kỳ dấu vết thương tổn nào."
Nhìn bộ đồ bệnh nhân sọc trên người cô, nhớ tới làn da trắng mịn không tì vết, nay lại vì anh mà mang một vết thương lớn như vậy, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu.
Cô mỉm cười:
"Vẫn là anh cảm thấy áy náy phải không?"
Anh liếc cô:
"Em nghĩ lung tung gì thế?"
Nhưng thực tế, đúng là anh có chút áy náy.
"Thế thì sau này đối xử tốt với tôi một chút, đừng động tí là đuổi tôi ra khỏi nhà nữa."
Câu nói ấy khiến anh khựng lại, nhớ đến lần hôm đó ném cô ra cửa chỉ vì cô nói quá chọc giận mình. Trong đời, chưa từng có người phụ nữ nào dám nói chuyện với anh như vậy.
Nhưng lúc này, nhìn cô, anh chỉ khẽ đáp:
"Được."
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, có chút ngẩn ngơ.
Anh lập tức cúi xuống sắp xếp thuốc men, rót nước cho cô uống.
Đêm xuống, thuốc khiến vết thương bớt đau, Lâm Triệt bắt đầu buồn ngủ.
"Anh tối nay tính sao?"
"Em đừng lo, tôi ngồi đây là được."
"Hay anh về ngủ đi?"
"Không cần. Ở đây thiết bị nhiều, em cũng cần có người trông."
Lời nói ấy khiến cô hơi cảm động. Liếc sang chiếc giường bệnh rộng rãi, cô vỗ vỗ bên cạnh:
"Hay anh lên đây ngủ đi, giường cũng đủ lớn."
Anh nhìn thoáng qua vị trí cô vừa vỗ, ánh mắt hơi lóe lên nhưng không từ chối.
"Hay là... anh sợ tôi nhào qua?" – cô cười trêu – "Thế thì để gối ở giữa, giường lớn thế này, hoàn toàn đủ chỗ."
"Được, quyết định thế đi. Ngủ sớm một chút."
Anh thu dọn rồi lên giường, mỗi người nằm một bên, giữa đặt một chiếc gối. Nhưng cô đã đánh giá quá cao khả năng của mình — dù cách gối, cô vẫn cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh. May mà thuốc phát tác nhanh, chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ.
Anh nghe tiếng thở đều đặn của cô, chuẩn bị ngủ thì bất ngờ... một chân cô gác ngang người anh.
Anh im lặng, nhíu mày, cẩn thận dịch chân cô sang bên để tránh chạm vào vết thương. Nhưng ngay sau đó, cánh tay mềm mại của cô lại vòng lên người anh.
Trong lòng anh thầm than, trừ khi đặt dao giữa giường, chứ cái gì cũng chẳng ngăn nổi cô gái hay xoay trở này.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhưng khi quay đầu lại, gương mặt ngủ say của cô gần sát ngay trước mắt.
Chỉ cần anh hơi nghiêng, là có thể chạm vào đôi môi đỏ mềm mại ấy. Hơi thở nóng rực phả ra khiến cổ họng anh khô lại, tim đập dồn dập.
Ngay lúc ấy, cô lại vô thức cọ môi vào khóe môi anh. Một luồng nhiệt nóng bừng lan khắp người khiến anh cau mày, giọng trầm thấp pha nguy hiểm:
"Lâm Triệt, em đang chơi với lửa đấy. Còn dám lộn xộn thử xem..."
Nhưng rõ ràng, Lâm Triệt chẳng hề nghe thấy lời cảnh cáo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com