Chương 39
Sau hai ngày, tin tức quả nhiên dần dần lắng xuống, nhưng dư âm vẫn còn. Weibo của Lâm Triệt vẫn chật ních bình luận, tuy vậy lượng fan lại không ngừng tăng. Xem như lần này không uổng công bị mắng, ít nhất trong giới cũng coi như có chút tiếng tăm, lần đầu có cảm giác được chú ý.
Lúc này, bác gái bất ngờ gọi điện, nói:
"Cuối tuần này chị con và Tần Khanh làm tiệc đính hôn, con có rảnh thì qua một chút."
Lâm Triệt khựng người.
Bọn họ... muốn chính thức đính hôn sao?
Ngón tay nắm chặt điện thoại hơi run, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
"Cháu qua đó làm gì? Bác đang mời cháu thật à?"
Cô vốn không định đi, chẳng muốn nhìn sắc mặt người nhà, càng không muốn... thấy Tần Khanh cuối cùng vẫn chọn cưới người khác.
Hàn Thải Anh hừ một tiếng:
"Sao thế, không dám đến à? Chẳng lẽ con còn có tâm tư gì với Tần Khanh? Vậy càng nên tới, nhìn cho rõ mà chết tâm đi."
"Bác đã nói như vậy thì cháu cũng hết cách."
"Ai u, là bác nói vậy hay là con vốn nghĩ thế? Mấy ngày nay thấy con cạnh tranh với Lâm Lị cũng ra trò, còn lôi cả Cố Tĩnh Dư lên mặt báo. Đáng tiếc người ta chẳng để ý, chưa được hai ngày đã đè tin xuống rồi. Lần này Lâm Lị đính hôn, chắc chắn sẽ lại lên tiêu đề lớn. Khó khăn lắm con mới có cơ hội lộ diện, chẳng lẽ không đến để ké chút ánh sáng?"
Nghe Hàn Thải Anh nói, Lâm Triệt chỉ thấy buồn cười — trí tưởng tượng của bà ta thật phong phú.
Không biết có phải Cố Tĩnh Dư đích thân dập tin hay không, nhưng cô chắc chắn anh không phải kiểu người như vậy.
Cuối cùng Hàn Thải Anh nói:
"Dù sao đến hay không thì tùy, nếu thật sự không muốn thấy Tần Khanh cưới Lâm Lị thì thôi khỏi đến."
Điện thoại bị cúp, Lâm Triệt ngồi lặng hồi lâu, bàn tay vẫn lạnh.
Cố Tĩnh Trạch bước vào, thấy cô ngẩn người liền hỏi:
"Sao thế? Chỗ nào đau à?"
Lâm Triệt nhìn anh:
"Thật ra, em rất đồng cảm với Mạc tiểu thư."
Cố Tĩnh Trạch khẽ cau mày, không hiểu sao cô lại nhắc tới Mạc Huệ Linh.
"Cô ấy làm sao?"
Lâm Triệt ôm gối, ngồi yên một chỗ:
"Nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác, chắc cô ấy sẽ rất đau lòng. Muốn tỏ ra hào phóng, như không để bụng... nhưng đêm khuya tỉnh giấc, có khi lại ôm chăn khóc một mình. Khổ sở nhất là người đàn ông ấy vẫn ở bên một người phụ nữ khác."
Nói xong, cô cúi mắt, hàng mi dài khẽ che đi ánh sáng trong đôi mắt, gương mặt trắng ngần thoáng phủ một tầng ưu thương mỏng như nước chảy.
Cô mỉm cười, khóe mắt cong cong, nhưng càng khiến người khác xót xa.
Cô như đang nói về Mạc Huệ Linh, nhưng rõ ràng là đang nghĩ tới chính mình.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, trong lòng thoáng chua xót. Anh cảm giác cô không phải đang nói chuyện của Huệ Linh, mà là về người đàn ông kia...
"Chuyện giữa anh và Huệ Linh, em không cần để tâm như vậy." – Anh trầm giọng.
"Đàn ông đúng là chẳng ai tốt cả, hừ." – Cô bĩu môi.
"..."
Anh trừng mắt nhìn cô một cái, rồi quay người bỏ ra ngoài.
Đúng là một cô gái vô tâm... nhưng cau mày, anh vẫn thấy bất an.
Vào thư phòng, anh hỏi Tần Hạo:
"Tra được gì chưa?"
"Tiên sinh, không chắc có đúng không... nhưng cuối tuần này, tiểu thư Lâm Lị của Lâm gia và thiếu gia Tần Khanh của Tần gia sẽ đính hôn."
Tần Khanh?
Chẳng phải là người cô vẫn luôn thích sao?
Cố Tĩnh Trạch siết chặt mày, gương mặt chìm trong bóng tối.
Quả nhiên, lúc nãy cô không phải đang nói chuyện của Huệ Linh và anh, mà là nói về người đàn ông kia...
Chẳng lẽ cô vẫn còn đau lòng vì hắn?
Nghĩ tới cảnh cô mỗi tối ngủ sớm hơn anh, còn có thể nói mấy lời "nửa đêm ôm chăn khóc" kia... trong lòng anh càng thêm bực bội.
Anh phất tay đuổi Tần Hạo:
"Ra ngoài."
"Nhưng tiên sinh—"
"Cút."
Tần Hạo giật mình, lùi ra nhanh như chạy.
Lâm Triệt tuy không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì vẫn không cam lòng. Nhất là nhớ tới giọng điệu cố ý khiêu khích của Hàn Thải Anh, dù biết là bị chọc tức, cô vẫn không nhịn được mà mắc mưu.
Vì thế, cuối cùng cô vẫn quyết định tới xem.
Công ty giúp cô mượn một bộ lễ phục. Du Mẫn Mẫn nghe nói là đi dự đính hôn của Lâm Lị thì lập tức nhiệt tình chọn cho cô bộ đẹp nhất.
Dù sao Lâm Lị cũng là minh tinh, chuyện đính hôn với Tần Khanh chắc chắn sẽ có nhiều truyền thông đến, nhân cơ hội này cũng coi như một lần xuất hiện trước công chúng, Du Mẫn Mẫn đương nhiên rất vui.
Ngày đính hôn, trời trong vạn dặm.
Nhưng tâm trạng của Lâm Triệt lại rơi xuống tận đáy.
Xe dừng trước khách sạn tổ chức, cô nhìn bảng chữ lớn "Lâm Lị – Tần Khanh Bách Niên Hảo Hợp" lấp lánh trước cửa.
Bách niên hảo hợp...
Nuốt xuống vị chua nơi cổ họng, cô tự nhủ: Đừng nhìn hắn nữa, đừng nghĩ tới hắn nữa. Qua hôm nay, hắn sẽ không còn là chàng trai trong mộng của tuổi trẻ, mà là vị hôn phu của người khác.
Cô ngồi trên xe lăn bước vào, dù giờ đi lại không quá đau, nhưng để tránh khập khiễng trước đám đông, ngồi xe lăn vẫn hơn.
Một thân lễ phục xanh lam, cô vừa tới cửa khách sạn đã bị phóng viên phát hiện.
"Là Lâm Triệt kìa!"
Máy ảnh chớp liên hồi, phóng viên chen tới, bị bảo vệ ngăn lại nhưng vẫn hô lớn:
"Cô đến dự lễ đính hôn của chị gái đúng không? Hai người là chị em ruột à?"
Lâm Triệt chỉ có thể mỉm cười.
"Lần này hai người có hợp tác chung trong phim mới không? Có cảm giác thế nào?"
"Cố Tĩnh Dư có tới không?"
"Cô và Cố Tĩnh Dư có liên lạc riêng không?"
Đây là lần đầu tiên cô bị vây kín như vậy, không ngờ chỉ nhờ một scandal mà phóng viên đã lập tức nhận ra mình.
Bên trong, Hàn Thải Anh liếc qua đã thấy cảnh đó.
Nhìn sức hút kia, sắc mặt bà lập tức sa sầm.
Con bé này... là cái gì mà cũng khiến phóng viên xúm lại? Bộ dáng ấy nhìn thế nào cũng giống như đang được tung hô.
Chẳng lẽ tới đây để cố tình giành sự chú ý sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com