Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Lúc này, Lâm Triệt vừa ngẩng đầu đã thấy một đám phóng viên chen chúc ở phía trước.

"Có phóng viên tới rồi! Không được, em phải đi nhanh thôi. Vừa rồi em bị vây kín một hồi lâu, chẳng biết phải nói gì, lỡ miệng thì chắc chắn họ sẽ vin vào mà thổi phồng, đến lúc đó ảnh hưởng đến công việc mất."

Cô chưa từng có kinh nghiệm đối diện truyền thông, nên trong thoáng chốc hoàn toàn lúng túng.

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn thoáng qua, giọng bình thản mà chắc nịch:
"Bên trong có chỗ để tránh, đi thôi."

Nói rồi, anh ra hiệu cho người bên cạnh, lập tức có vệ sĩ âm thầm dọn đường. Dưới sự che chở cẩn mật, hai người đi sâu vào bên trong khách sạn.

Thấy đám phóng viên không theo kịp, Lâm Triệt mới thở phào:
"May thật, nếu không thì em cũng không biết phải làm sao."

Cố Tĩnh Trạch liếc cô, đáy mắt thoáng qua nét bất đắc dĩ. Trong lòng anh thầm nghĩ: nếu nơi này không phải khách sạn thuộc tập đoàn Cố thị, nếu không có người của anh khắp nơi, cô tưởng mình có thể dễ dàng thoát đi như thế sao? Đám phóng viên kia không phải bỏ cuộc, mà là đã bị chặn lại.

Rất nhanh, hai người vào đến một phòng nghỉ.

Cố Tĩnh Trạch nói:
"Anh gọi người mang chút đồ ăn lên, em ăn trước đi."

Đôi mắt Lâm Triệt sáng rỡ, ngẩng lên nhìn anh, giọng đầy xúc động:
"Thật tốt quá, Cố Tĩnh Trạch, anh đúng là người tốt."

Ánh mắt trong veo long lanh, lộ rõ vẻ cảm kích khoa trương.

Cố Tĩnh Trạch biết cô đang diễn trò, nhưng trong lòng vẫn thấy một sự thỏa mãn khó hiểu.
"Biết anh tốt thì cũng nên đối xử với anh tử tế một chút." – Anh nói, đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô.

Ngồi trên xe lăn không tiện, thấy đồ ăn được đưa đến tận tay, Lâm Triệt càng vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cô lại thấy người đàn ông này không phải lúc nào cũng khiến người ta chán ghét.

Lâm Triệt ăn được vài miếng thì điện thoại của Cố Tĩnh Trạch vang lên. Anh đứng dậy nghe máy. Đầu dây bên kia là vệ sĩ:
"Tiên sinh, vừa rồi ông Lâm Hữu Tài muốn đến gặp ngài, nhưng chúng tôi đã ngăn lại."

Cố Tĩnh Trạch sắc mặt không đổi, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Cúp máy, quay lại thì thấy Lâm Triệt đang loay hoay, kéo kéo phía sau lưng, bộ dạng luống cuống.

Anh hỏi:
"Sao vậy?"

Cô khổ sở nói:
"Hình như đai áo phía sau bị mắc vào xe lăn, em kéo không được."

Cố Tĩnh Trạch bất giác lắc đầu, đi lại gần:
"Đúng là tay chân vụng về, cái gì cũng không làm xong. Để anh."

Lâm Triệt bĩu môi:
"Vậy anh giỏi thì làm đi."

Anh liếc cô, cười khẽ:
"Nhìn em kìa, chẳng khác gì một đứa ngốc."

Cúi người xuống, anh phát hiện đúng là đai áo phía sau bị mắc chặt vào xe lăn, tự cô tháo ra cũng khó.

Anh kéo nhẹ:
"Ai bảo em mặc mấy bộ quần áo phiền phức thế này."

Ngón tay anh lướt nhẹ trên lưng cô, đôi khi vô tình chạm phải làn da, khiến tim Lâm Triệt run lên. Cô làm bộ không để ý, khẽ hừ một tiếng:
"Tham dự lễ đính hôn, chẳng lẽ lại ăn mặc qua loa? Huống chi em vẫn là vợ anh, chẳng lẽ muốn em làm mất mặt anh sao? Bộ đồ này là công ty mượn cho em đấy, còn nói là hàng hiệu."

Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch thoáng trầm xuống:
"Em không có quần áo sao? Anh có thể cho người mua, cần gì phải để công ty cấp cho?"

"Như vậy phiền lắm..." – cô lí nhí.

"Là phiền, hay là em không muốn cho anh biết hôm nay em đến dự lễ đính hôn của người mình thích?" – Giọng anh bỗng nhiên căng thẳng, tay cũng bất giác siết chặt. Nghĩ đến việc cô kiên quyết đến tham dự hôn lễ, tim anh lại dấy lên cơn bực bội khó nói.

Lâm Triệt nhăn mặt, quay lại quát:
"Này, anh không giúp thì thôi, làm đau em rồi đấy!"

Cố Tĩnh Trạch thoáng ngẩn người, khẽ nói:
"Xin lỗi, anh không chú ý."

Anh cũng tự thấy bản thân thật khó hiểu, bèn cúi đầu cẩn thận tháo giúp cô.

Lâm Triệt liếc xuống, thoáng do dự:
"Anh... không phải lại sắp phát bệnh đấy chứ?"

Cô nhớ anh từng nói, chỉ cần quá gần phụ nữ thì sẽ dị ứng, nhẹ thì hắt hơi, nặng thì phát ban.

"Làm sao có chuyện đó." – Anh nhíu mày, giọng khẽ hừ.

"Em sợ anh chạm vào rồi lại ngất ra đấy."

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, trong mắt thoáng lửa giận:
"Anh đâu phải lần đầu thấy chuyện xấu hổ của em."

Lâm Triệt nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh:
"Anh vui lắm sao!"

Quả thật, bao nhiêu lần mất mặt nhất đời cô đều bị anh bắt gặp. Nghĩ tới Mạc Huệ Linh, lòng cô lại chùng xuống – chắc chắn Mạc Huệ Linh sẽ không giống như cô, luôn khiến anh chê cười. Khó trách anh thích Mạc Huệ Linh, còn không ưa cô.

Trong khi ấy, Cố Tĩnh Trạch đang chuyên chú tháo dây áo. Nhưng ánh mắt vô tình rơi xuống làn da trắng mịn ở cổ và lưng cô, đường cong mờ mờ hiện ra nơi vạt áo lay động. Tim anh bất giác siết chặt.

Anh nhớ tới câu cô từng nói: ngực mình như trái đào mật...
Mà bây giờ, đúng là như vậy.

Dù bị lớp vải che đi một nửa, nhưng vẫn đủ khiến anh khô cổ, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Anh vội quay đi, song càng sốt ruột, động tác càng lúng túng, mãi không tháo được.

Bực bội, anh khẽ rủa:
"Chết tiệt, sao mãi không được!"

Một cái giật mạnh, tiếng "xoẹt" vang lên, vải áo rách một đường.

"Hỏng rồi!"

Lâm Triệt ngơ ngác, rồi lập tức kéo áo che lại, tức giận trừng mắt:
"Anh làm kiểu gì vậy? Quần áo hư hết rồi, anh có biết nó đáng bao nhiêu tiền không?"

Cố Tĩnh Trạch tai hơi đỏ, mất tự nhiên nói:
"Anh bồi cho em."

"Hừ, anh mà bồi nổi à!" – Cô bực tức đáp lại.

Anh không nói thêm, chỉ cầm điện thoại gọi xuống:
"Tìm cho tôi một bộ lễ phục nữ, đúng cỡ phu nhân, mang lên ngay."

Vừa dứt lời, ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt oán trách của Lâm Triệt. Cô ôm chặt lấy thân áo rách, đôi mắt tròn đầy ấm ức, ngực khẽ phập phồng, càng lộ đường cong hấp dẫn.

Cố Tĩnh Trạch thoáng sững sờ, ánh mắt tối lại, vội quay đi, khẽ nghiến răng.
Cái đồ ngốc này...

Không còn cách nào khác, Lâm Triệt đành xoay xe lăn vào phòng tắm, tìm một chiếc áo choàng dài khoác tạm lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: