Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Tin tức bên ngoài vẫn còn ầm ĩ, khi Lâm Triệt vừa bước vào đoàn phim, không khí lập tức sôi sục, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô, bàn tán không ngớt.

Phó đạo diễn vừa thấy Lâm Triệt liền nhanh nhảu gọi:
"Ai nha, Cố phu nhân tới rồi!"

Lâm Triệt lập tức cau mày, bực bội đáp:
"Cái gì mà Cố phu nhân chứ!"

"Thì Cố Tĩnh Dư đã thừa nhận rồi còn gì. Cô là vợ của Cố Tĩnh Dư, chẳng phải Cố phu nhân thì là gì?"

"Cút đi! Không có đâu, anh đừng nói bậy, chỗ này toàn là phóng viên, nói ra nghe thấy thì xong đời mất!"

Nếu để phóng viên nghe được, ngày mai thế nào cũng có tin tức "đoàn phim xác nhận quan hệ", lúc đó cô có miệng cũng chẳng thể nào giải thích nổi.

Phó đạo diễn còn nhiệt tình kéo ghế dài tới:
"Tới tới, Cố phu nhân sao có thể ngồi mấy cái ghế nhỏ tạm bợ này được. Đây là ghế cho diễn viên quần chúng. Còn cái này là ghế dài, thoải mái hơn nhiều, từ giờ về sau cứ để dành cho cô."

Lâm Triệt tức đến ngứa răng:
"Anh đây là muốn kéo hết thù hận về phía tôi đúng không!"

Trong đoàn phim có phân chia cấp bậc rõ ràng. Với một diễn viên nhỏ như cô, bình thường chẳng dám bày vẽ gì. Ghế nằm êm ái thế này vốn chỉ chuẩn bị cho minh tinh hạng A. Hằng ngày, Lâm Triệt vẫn tự mang ghế gấp đến, tìm một góc ngồi tạm đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Phó đạo diễn lại cười hì hì:
"Đây là đạo diễn dặn dò, bọn tôi nào dám cãi. Với lại, Lâm Triệt à, cô phải quen dần đi. Bây giờ cô nổi còn hơn cả chị Phỉ Nhiên của chúng tôi nữa. Cô không còn là diễn viên vô danh như trước đâu."

Nói rồi, ông ta trực tiếp ấn cô ngồi xuống ghế dài.

Khóe miệng Lâm Triệt giật giật. Phải công nhận, chiếc ghế này đúng là thoải mái hơn cái ghế gấp cô tự mang nhiều. Chờ cảnh quay vốn đã mệt mỏi, nằm xuống xem kịch bản, quả thật dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng bên cạnh, mấy diễn viên cùng cấp bậc nhìn thấy thì không khỏi ghen tức, ánh mắt đỏ hoe vì đố kỵ. Tiếc là họ chẳng thể làm gì, bởi ai bảo Cố Tĩnh Dư lại coi trọng Lâm Triệt cơ chứ.

Ban đầu còn có người nghĩ cô cố tình tạo scandal, giờ thì chính Cố Tĩnh Dư đã chủ động thừa nhận. Vậy thì ai còn có thể nói gì khác ngoài thừa nhận rằng Lâm Triệt quá may mắn.

Đúng lúc đó, Cố Tĩnh Dư thong thả xuất hiện.

Vừa bước vào, ánh mắt anh lập tức tìm thấy cô gái đang ngồi nghịch điện thoại. Khóe môi cong lên, mặc kệ người đại diện nhăn nhó, anh dẫn theo cả đoàn người đi thẳng về phía Lâm Triệt.

Mọi ánh nhìn trong đoàn lập tức dồn cả về phía cặp "uyên ương" đang hot nhất gần đây.

Nghe tiếng ồn ào, Lâm Triệt ngẩng đầu liền thấy gương mặt tươi cười, hơi xấu xa của Cố Tĩnh Dư. Cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội. Anh ta còn dám xuất hiện trước mặt cô nữa sao? Cô thật sự muốn đánh chết anh ta.

"Hắc, tới sớm vậy à." Anh vừa cười vừa chào.

"Cố Tĩnh Dư! Anh, anh rốt cuộc ở Weibo nói bậy bạ cái gì thế hả!"

Cố Tĩnh Dư làm vẻ vô tội, nhún vai:
"Anh nói gì nào?"

"Anh còn giả vờ, chẳng phải là mấy cái gần đây anh đăng sao, nào là cô độc, nào là không tự do..."

"À, em nói cái đó à? Chỉ là mấy dòng tâm trạng bình thường thôi. Không có việc gì thì viết cho có vẻ đa sầu đa cảm một chút, hợp với không khí ngôn tình ấy mà." Cố Tĩnh Dư cười hồn nhiên, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô.

Lâm Triệt suýt thì nhảy dựng lên:
"Cái đó mà bình thường á? Anh không thấy ngoài kia đang loạn hết lên à?"

Anh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cô, cảm thấy bộ dạng sắp bùng nổ của cô thật đáng yêu.

Đúng là cố ý!

"Chỉ tại phóng viên thích suy diễn thôi." Anh bày ra vẻ bất đắc dĩ, "Anh đâu có nhắc tên em, cũng chẳng hề nói có bạn gái. Vậy mà họ vẫn liên tưởng tới em. Em bảo anh biết làm sao bây giờ?"

Nhìn bộ dạng "không liên quan đến tôi" của anh, Lâm Triệt chỉ muốn xé toạc miệng anh ra.

Anh không hề gọi thẳng tên cô, cũng chẳng trực tiếp thừa nhận, nhưng từng chữ từng câu đều ám chỉ rõ ràng. Bảo không cố ý, đúng là lừa quỷ!

"Tóm lại, anh phải xóa ngay Weibo đó cho tôi!" Lâm Triệt nghiến răng.

Cố Tĩnh Dư dựa hẳn vào ghế của cô, khoanh tay nhìn cô cười:
"Được thôi. Anh sẽ nói: Lâm Triệt không muốn mọi người hiểu lầm, cho nên anh xóa Weibo."

"Biến ngay!"

"Sao nào, chẳng phải đúng sự thật sao?"

"Anh... anh..." Lâm Triệt tức đến run người, cắn răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng cãi nổi. Ai bảo miệng lưỡi anh ta quá độc địa!

Ai nói Cố Tĩnh Dư lạnh lùng cao lãnh chứ? Rõ ràng là một tên mặt dày lắm trò!

Trong khi đó, Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn không hay biết, "người vợ" trên danh nghĩa của mình đã bị cuốn vào một trận ồn ào với Cố Tĩnh Dư.

Sáng sớm, Mạc Huệ Linh gọi điện cho anh, nói muốn gặp mặt.

Anh liền lái xe đến cửa nhà cô. Mạc Huệ Linh mở cửa, đôi mắt mang theo nỗi ủy khuất, nhìn anh đầy ai oán.

"Sao vậy?" Cố Tĩnh Trạch khẽ hỏi.

"Tại sao hai ngày nay anh không hề gọi cho em?" Mạc Huệ Linh nghẹn ngào.

"Anh... Anh đưa Lâm Triệt về quê dự đám cưới."

"Cái gì? Chẳng lẽ vì cô ta nên anh mới bỏ mặc em?"

Chỉ nghe thôi, Cố Tĩnh Trạch cũng nhận ra trong giọng nói ấy ngập tràn sự khinh thường và ghét bỏ dành cho Lâm Triệt. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng khó chịu.

"Huệ Linh, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cô ấy. Là anh buộc phải kết hôn, còn cô ấy cũng chỉ bị anh kéo vào cuộc hôn nhân này mà thôi."

Ngực Mạc Huệ Linh như thắt lại. Nước mắt dâng lên, cô biết mình vừa nôn nóng nên nói lỡ lời.

Cô cắn môi, kéo tay áo anh, nhẹ giọng:
"Nhưng em... em thật sự không thích cô ta."

Cố Tĩnh Trạch hiểu, cô có cảm xúc như vậy cũng là bình thường. Anh khẽ thở dài:
"Anh biết. Nhưng tất cả đều là lỗi của anh, đừng trách cô ấy."

"Em càng không thích anh cứ bênh vực cô ta như thế!"

"Anh..."

"Tĩnh Trạch, em chỉ là quá cô đơn thôi. Mỗi khi em nhớ đến anh và cô ta ở bên nhau, nghĩ đến cảnh hai người sớm tối chung sống, bình thản mà ấm áp... lòng em lại đau không chịu nổi. Anh có hiểu được không? Em không cách nào ngăn được những suy nghĩ ấy."

Tim Cố Tĩnh Trạch nhói lên một cái.

Mạc Huệ Linh nghẹn ngào:
"Từ sau khi anh lâm bệnh, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng gia đình anh vẫn chưa từng đồng ý em. Áp lực của em rất lớn, anh có biết không?"

Anh im lặng. Anh hiểu, vì anh mà cô phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Nước mắt rơi lã chã, Mạc Huệ Linh khẽ nắm tay anh, giọng run run:
"Tĩnh Trạch, anh có thể đưa em đến biệt thự bên sông một chuyến được không?"

Cố Tĩnh Trạch khẽ thở dài:
"Được."

Hai người cùng nhau lái xe đến biệt thự ven sông.

Đó là căn nhà gỗ của Cố Tĩnh Trạch, phong cảnh thanh bình, ấm áp như chốn yên bình tách biệt khỏi thế giới.

Đến nơi, tâm trạng Mạc Huệ Linh cũng khá hơn nhiều. Cô cởi áo khoác, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đang cẩn thận chẻ củi nhóm lò sưởi. Mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí, ánh lửa ấm áp, một bộ phim nhẹ nhàng... Tất cả khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Ánh mắt cô dừng lại trên dáng vẻ của anh – một bên gối quỳ trên đất, đôi tay mạnh mẽ điều chỉnh từng khúc củi. Cánh tay rắn chắc nổi lên từng đường gân, gợi cảm đến mức khiến cô ngẩn ngơ, không khỏi nhìn đến thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: