Chương 48
Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lướt đến Mạc Huệ Linh đang nằm đó với tư thế đầy ái muội. Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì đặc biệt, dù sao hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quá quen thuộc với nhau rồi.
Thế nhưng lúc này, tầm mắt anh lại vô tình rơi xuống nơi ngực của cô ta – căng đầy nhô lên, như một gò núi nhỏ. Trông thì có vẻ lớn thật, nhưng lại mang chút gượng gạo. Trước kia anh chưa bao giờ chú ý, nhưng chợt nhớ lại lời Lâm Triệt từng nói.
"Ngực giả thì nhìn ra ngay, nằm xuống vẫn không xẹp xuống, cứ tròn căng như thế."
Chẳng lẽ Huệ Linh đã đi làm ngực? Nhưng anh không nhớ cô ấy từng nhắc tới.
Thật ra Cố Tĩnh Trạch cũng không phản đối chuyện phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ cần bản thân họ thích thì anh cũng chẳng bận tâm, theo đuổi cái đẹp vốn dĩ là bản năng của con người. Nhưng từ trước đến nay Huệ Linh chưa bao giờ đề cập, vậy mà hôm nay anh lại bất giác nhận ra điều này.
Anh nhìn cô, chợt hỏi:
"Huệ Linh, em làm thẩm mỹ từ bao giờ vậy?"
Mạc Huệ Linh lập tức thẳng lưng, vô thức đưa tay sờ ngực mình rồi lại khẽ chạm cằm, trong mắt thoáng hiện sự bối rối. Thực ra cô đúng là đã từng chỉnh sửa vài chỗ. Trong thời đại này, làm thẩm mỹ là chuyện bình thường, nhưng cô tuyệt đối không muốn để Tĩnh Trạch biết. Mỗi lần đều tranh thủ cơ hội đi nước ngoài, lặng lẽ làm xong rồi mới quay về.
Cố Tĩnh Trạch là đàn ông, lại bận rộn việc làm ăn, vốn dĩ không chú ý đến những chi tiết đó. Vì vậy đến nay anh chưa từng nghi ngờ, chỉ là hôm nay đột nhiên nhận ra...
"Em... em không có. Tại sao anh lại hỏi vậy?" – cô cố tỏ ra bình thản.
Anh liếc nhìn cô, khẽ nhếch môi:
"Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Huệ Linh cúi đầu nhìn xuống, trong lòng biết rõ mình đã bỏ ra không ít tiền để có được vóc dáng này. Cô chọn nơi đắt đỏ nhất, dùng vật liệu tốt nhất, tìm đến bác sĩ nổi tiếng nhất. Một đôi ngực cup C tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc. Nhưng cô tin Tĩnh Trạch không thể nhìn ra, nên liền nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
"Thân thể em hoàn toàn tự nhiên. Chẳng qua anh thấy em quá hoàn mỹ nên mới tưởng thế thôi."
Cố Tĩnh Trạch không tranh luận, chỉ cười khẽ:
"Ừ, dáng người của em rất đẹp."
Huệ Linh nghe vậy thì càng thêm đắc ý:
"Tất nhiên rồi. Em luôn chú ý rèn luyện, thường xuyên tập yoga, chăm sóc da kỹ lưỡng. Ai cũng khen da em đẹp, dáng em chuẩn. Đó cũng là do mẹ em hồi trẻ vốn là mỹ nhân nổi tiếng, em giống mẹ nên mới xinh đẹp thế này. Đúng không, anh cũng thấy em thật đẹp phải không?"
Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt cô, khẽ gật đầu:
"Ừ, em rất đẹp."
Nhưng trong lòng anh lại thấy có chút kỳ lạ. Nếu giống mẹ, lẽ ra Huệ Linh phải có mắt phượng nhỏ, chứ không phải đôi mắt to, mí dày thế này. Cằm cũng quá nhọn, trong khi mẹ cô vốn là một mỹ nhân mặt tròn. Anh không nói ra, chỉ lặng lẽ quan sát. Da dẻ cô đúng là không tệ, nhưng trong lòng anh bất giác nhớ tới làn da trắng nõn như sứ của Lâm Triệt.
Cái vẻ trắng trong ấy, khiến biết bao phụ nữ khác khó bì kịp. Có lẽ chính vì quá trắng, nên dù ngũ quan không thật sự tinh xảo, gương mặt cô lại như một búp bê sứ, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
"Tĩnh Trạch, em đang nói với anh, anh lại nghĩ gì vậy?" – Huệ Linh bất mãn lên tiếng.
Anh hoàn hồn, khẽ nói:
"Không có gì. Huệ Linh, em không cần quá khắt khe với bản thân. Anh thích em, không phải vì em gầy hay đẹp, mà là vì bất kể em ra sao, trong mắt anh em vẫn rất đẹp."
Trong ký ức của anh, vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh năm ấy, khi Huệ Linh mặc váy công chúa nhỏ, loạng choạng chạy tới trước mặt, gọi anh một tiếng "Tĩnh Trạch ca ca, không ai chơi với anh thì để em chơi với anh". Khi ấy, anh đã nghĩ, cả đời này nhất định sẽ đối tốt với cô.
Nhưng bây giờ nhìn lại, anh lại mơ hồ cảm thấy Lâm Triệt nói không sai – ngực Huệ Linh hẳn là đã làm thật. Cô lại còn che giấu, nói dối không chớp mắt.
Anh hiểu, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Huệ Linh không muốn thừa nhận cũng là vì cô mong mình trông như trời sinh hoàn mỹ. Với anh, điều đó vốn chẳng quan trọng, nhưng việc cô nói dối lại khiến anh có chút hụt hẫng. Dù vậy, Cố Tĩnh Trạch vẫn không vạch trần, chỉ nghĩ chắc hẳn cô có lý do của mình.
Anh cười nhạt, không nói gì thêm, đứng dậy điều chỉnh lại lò sưởi. Thời tiết không lạnh, lửa cũng không cháy mạnh, chỉ để tạo chút không khí ấm áp.
Hai người ngồi trên sofa. Cố Tĩnh Trạch bật TV, định chuyển sang kênh chiếu phim thì đúng lúc bản tin hiện ra trước mắt.
"Sau khi Cố Tĩnh Dư lấp lửng thừa nhận chuyện tình cảm, đoàn phim vẫn giữ im lặng. Nhưng đoàn làm phim siết chặt việc quản lý, bởi trước nay Cố Tĩnh Dư chưa từng có tin đồn với bất kỳ nữ minh tinh nào, nên lần này giới truyền thông đều đặc biệt chú ý."
Trên màn hình hiện rõ hình ảnh Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt, vô cùng chói mắt.
Mạc Huệ Linh lập tức nhận ra:
"Sao lại thế này? Tĩnh Dư sao có thể ở bên Lâm Triệt?"
Bốn chữ "ở bên nhau" khiến gương mặt Cố Tĩnh Trạch thoáng chốc sầm lại.
Huệ Linh thấy vậy, tưởng rằng anh tức giận, bèn phụ họa:
"Con nhỏ Lâm Triệt đúng là chẳng biết xấu hổ. Sao nó có thể dây dưa với em trai anh được chứ, thật chẳng biết liêm sỉ."
"Chuyện này không liên quan đến Lâm Triệt." – giọng anh trầm xuống.
"Sao lại không liên quan? Không có lửa sao có khói?" – Huệ Linh hất cằm.
"Anh tin Lâm Triệt không phải loại người như vậy."
Huệ Linh bật cười khẩy:
"Anh tin ư? Anh ngây thơ quá rồi. Loại đàn bà không có giáo dưỡng như cô ta, vì tiền thì chuyện gì chẳng làm, nhất là trong giới giải trí."
"Đủ rồi!" – Cố Tĩnh Trạch đột ngột đứng bật dậy.
Huệ Linh sững người, nhìn anh bằng ánh mắt vừa giận vừa ấm ức:
"Anh... anh quát em sao, Tĩnh Trạch? Chỉ vì con đàn bà đó mà anh nặng lời với em sao?"
Anh thoáng khựng lại, nhìn cô, rồi chậm rãi nói:
"Anh không phải vì cô ấy mà nặng lời với em. Nhưng Tĩnh Dư cũng trong giới giải trí, anh hiểu em trai mình không phải loại người đó. Lâm Triệt cũng không phải. Chuyện này nhất định có ẩn tình."
Nói xong, anh khoác áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh định đi đâu?" – Huệ Linh cau mày. – "Anh đã nói sẽ ở lại với em."
"Huệ Linh, tin tức này nếu để người nhà thấy được, chắc chắn sẽ gây ầm ĩ. Anh phải xử lý ngay."
Cô nghiến răng, tức giận dậm chân:
"Em mặc kệ! Anh thật vất vả mới dành thời gian cho em, vậy mà lại bỏ đi giữa chừng. Sau này anh phải bù đắp cho em."
Cố Tĩnh Trạch chỉ thở dài, tâm trí không còn ở đây, khẽ gật đầu:
"Ừ, sau này nhất định bù cho em."
Huệ Linh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy oán hận. Tất cả là vì Lâm Triệt. Nếu có thể, cô hận không thể xé nát con người ấy ra thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com