Chương 5
"Tôi nói thật đấy. Hơn nữa là anh nói trước cơ mà." Lâm Triệt trừng mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh như trăng non, đầy vẻ bướng bỉnh.
"Được rồi, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi , không nên nói như vậy." Cố Tĩnh Trạch kéo áo, giọng trầm xuống.
Lâm Triệt gật đầu:
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Dù sao sau này cũng sẽ không đụng vào anh nữa, kỹ thuật của anh ra sao tôi cũng sẽ không nhắc lại."
Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch càng thêm u ám.
Rõ ràng rất cố gắng để giữ bình tĩnh, anh nói:
"Trong thời gian sống chung, chúng ta phải thể hiện như vợ chồng thật sự, dùng chung phòng ngủ để tránh miệng lưỡi thiên hạ. Chuyện đến tai nhà họ Cố thì cả hai đều khó xử. Tôi tôn trọng không gian riêng của cô, cô có thể có bạn bè, có cuộc sống cá nhân, tôi sẽ không can thiệp. Miễn là không ảnh hưởng đến danh dự của tôi."
"Anh yên tâm. Tôi là người biết giữ chừng mực, đã kết hôn thì sẽ giữ gìn hình ảnh. Tôi sẽ không để lộ chuyện riêng tư ra ngoài. Dù sao mấy năm nữa cũng sẽ ly hôn, tôi chịu được."
"Được. Vậy thì thỏa thuận."
"Thỏa thuận."
Mặc dù đã có giấy đăng ký kết hôn, nhưng bản chất vẫn chỉ là hai người xa lạ dưới một mái nhà – không hơn không kém.
Cố Tĩnh Trạch như vừa hoàn thành một nghĩa vụ. Anh chẳng buồn liếc nhìn cô vợ mới cưới lấy một cái, quay đầu phất tay ra hiệu cho người đi phía sau.
Lâm Triệt theo anh bước vào sân sau biệt thự.
Trước mắt là căn biệt thự ba tầng, yên tĩnh nằm giữa khuôn viên rộng lớn. Một người đàn ông trung niên từ trong đi ra, cung kính cúi chào cô:
"Thưa phu nhân, cô có thể gọi tôi là quản gia Hồ."
"À..." Lâm Triệt hơi ngơ ngác nhìn quanh. Sân rộng bạt ngàn, lối đi lát đá thẳng tắp, cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.
Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn cô:
"Từ hôm nay, cô và tôi sẽ sống ở đây."
"À... Anh cũng ở đây sao?"
"Chứ cô nghĩ kết hôn xong thì ở riêng?"
"Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi." Lâm Triệt ngẩng đầu nói, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia.
Cố Tĩnh Trạch tiếp lời:
"Ba mẹ tôi sẽ không đến. Người hầu trong nhà cô tùy ý sử dụng. Nếu không thích cách bài trí thì có thể nói với quản gia Hồ. Trừ phòng ngủ và thư phòng của tôi, những nơi khác cô có thể tùy ý sử dụng."
Lâm Triệt xua tay:
"Không cần đâu, tôi thấy mọi thứ đều ổn cả rồi. Trang trí lại thì phiền lắm."
Cố Tĩnh Trạch dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Tay đặt lên mép bàn, động tác tự nhiên nhưng vẫn toát ra khí chất cao ngạo, quý tộc.
Có phải người đẹp thật thì làm gì cũng khí chất như vậy không?
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ nét, đúng kiểu tay của người chơi piano.
"Quản gia Hồ sẽ đưa cô đi làm quen với nơi này. Hy vọng cô sớm thích nghi."
Quản gia Hồ nhanh chóng dẫn cô đi một vòng quanh biệt thự.
Căn nhà rộng đến choáng ngợp. Bên ngoài là khu dành cho người hầu, phía sau là bếp, phía trước là phòng khách, tầng trên là phòng ngủ. Cô nghĩ nếu tự mình đi dạo chắc chắn sẽ bị lạc.
Tuy nhà họ Lâm cũng gọi là có danh tiếng, nhưng rõ ràng không thể sánh với sự xa hoa ở đây.
Cô quay sang hỏi quản gia Hồ:
"Đây là nhà của Cố Tĩnh Trạch thật à?"
"Vâng, thưa phu nhân. Từ nay về sau, nơi này cũng là nhà của cô."
Lâm Triệt nhìn xung quanh, thở dài:
"Trông anh ấy đúng là rất giàu thật."
"Đúng vậy ạ." Quản gia Hồ hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ:
"Tuy tiên sinh trông không dễ gần, nhưng thực ra là người tốt. Dần dần cô sẽ quen thôi. Mời phu nhân nghỉ ngơi."
Lâm Triệt đẩy cửa phòng ngủ – cánh cửa gỗ đào được chạm khắc tinh xảo.
Vừa bước vào thì đập vào mắt là cảnh tượng... Cố Tĩnh Trạch nửa người trần đang đứng bên cạnh phòng tắm.
Anh vừa mới tắm xong, cơ thể cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, ngực và bắp tay rõ cơ nổi bật, từng đường nét vẽ nên hình tam giác hoàn hảo. Dưới hông chỉ quấn hờ chiếc khăn trắng, lỏng lẻo như thể sắp rơi.
Lâm Triệt chết lặng vài giây rồi hét lên, hoảng loạn lùi lại rồi đóng sầm cửa.
Bên trong, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, rõ ràng đang rất không vui. Anh vốn là người cực kỳ yêu sạch sẽ, cũng không quen bị người khác xông vào phòng riêng.
Dù sao... cô cũng là vợ hợp pháp của anh rồi.
Lâm Triệt đứng áp lưng vào cửa, tim đập loạn xạ. Hình ảnh ban nãy cứ hiện ra trong đầu – thật sự quá "bỏng mắt".
Cánh cửa lại mở ra. Cố Tĩnh Trạch đã mặc quần áo chỉnh tề, bộ đồ đơn giản nhưng lại càng tôn lên khí chất lạnh lùng của anh.
Liếc cô một cái, anh nói:
"Cô còn định vào không?"
Lâm Triệt ngẩn ra, vội nói:
"Xin lỗi. Tôi vào ngay đây."
Anh đã nói rõ từ trước – sau khi kết hôn sẽ sống cùng phòng. Chỉ là cô chưa quen với điều đó.
Cô bước ba bước vào phòng, đóng cửa lại trong ánh mắt lạnh lẽo của anh.
Lâm Triệt cúi đầu, lí nhí nói:
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh giật mình. Chỉ là... tôi chưa quen với chuyện đã kết hôn, giờ lại phải sống chung phòng với anh..."
Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn gương mặt trắng trẻo, làn da mịn màng như gương sứ của cô. Ánh mắt anh khựng lại một giây, rồi nhanh chóng rời đi.
Anh quay đầu, lạnh nhạt nói:
"Tôi không quan tâm trước đây cô sống thế nào. Nhưng điều đầu tiên cô cần học ở đây là gõ cửa trước khi vào."
Lâm Triệt bĩu môi:
"Anh đang trách tôi không gõ cửa à? Làm sao tôi biết anh không mặc đồ? Người nên thích nghi trước là anh mới đúng. Bây giờ đâu còn ở một mình nữa, đừng tùy tiện cởi trần đi vòng vòng."
Ánh mắt anh sầm lại, nhìn cô gái trước mặt vẫn đang lý sự với vẻ mặt rất đỗi nghiêm túc.
Lâm Triệt cũng chẳng chịu thua – vốn định sống hòa bình, nhưng thái độ của anh ta thực sự khó ưa.
Cố Tĩnh Trạch không nói thêm lời nào, cầm chăn đi thẳng ra ghế sofa.
Lâm Triệt vội vàng nói theo bản năng:
"Tôi có thể ngủ sofa..."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com