Chương 53
Bên ngoài dư luận vẫn còn ồn ào. Có người cho rằng vì Cố Tĩnh Dư kiên quyết phủ nhận chuyện tình cảm nên chắc chắn Lâm Triệt sẽ trở thành trò cười. Nhưng cũng có người cảm thấy, cho dù anh nói không phải yêu đương, song vẫn công khai thừa nhận Lâm Triệt là bạn bè. Trước đây, hễ ai dám dựa hơi Cố Tĩnh Dư để tạo scandal thì anh đều thẳng tay phản bác, không chút nể tình. Lần này, anh lại tỏ ra bình thản, hoàn toàn không có ý định phủ nhận hay phản đối kịch liệt.
Buổi quay phim vẫn chưa kết thúc, Lâm Triệt về đến nhà, liền thấy Cố Tĩnh Trạch đang ngồi trước máy tính, dáng vẻ nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp.
Anh dường như lúc nào cũng giữ cho mình sự ngay ngắn ấy, như thể cả cơ thể đều bị ép buộc trong khuôn khổ, lại vô tình khiến dáng người thêm phần gợi cảm, mạnh mẽ.
Lâm Triệt vừa bước vào đã khựng lại, ánh mắt vô thức dừng trên đôi tay thon dài của Cố Tĩnh Trạch. Ngón tay anh gõ trên bàn phím trông vừa dứt khoát vừa tao nhã, tựa như đang lướt trên phím đàn piano, phong thái ấy thanh nhã và kiêu hãnh, tựa vũ công ba lê.
Người ta vẫn nói đàn ông nghiêm túc thì cuốn hút nhất, huống chi Cố Tĩnh Trạch vốn đã tuấn mỹ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Mãi đến khi Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu, bắt gặp cô đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, anh mới trầm giọng gọi:
"Em ngẩn người gì thế, Lâm Triệt?"
Bị bắt gặp, Lâm Triệt nhất thời xấu hổ, bật cười ngượng ngùng.
Cố Tĩnh Trạch nhìn mà bất giác lắc đầu. Chưa từng thấy ai ngốc nghếch hơn cô gái này. Nhưng thoáng cúi xuống màn hình máy tính, ánh mắt anh liền dừng lại trên tin tức Cố Tĩnh Dư phủ nhận chuyện tình cảm. Khóe môi Cố Tĩnh Trạch khẽ cong, ánh nhìn về phía Lâm Triệt cũng dịu đi.
Anh mỉm cười vẫy tay:
"Đừng đứng đó nữa, vào đi."
Anh nhanh chóng đóng trang web lại.
Lâm Triệt lúng túng bước vào, trong lòng tự mắng mình sao lại thất thần ngắm đàn ông đến mức quên cả trời đất. Tai cô nóng ran, không dám chạm vào ánh mắt sâu thẳm, gợi cảm kia, vội vàng nói:
"À... em thấy hơi mệt, chắc vào trong nghỉ trước."
Nghe vậy, mày Cố Tĩnh Trạch lập tức nhíu chặt, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh đứng dậy bước nhanh đến gần:
"Mệt? Không thoải mái chỗ nào?"
Thấy anh lại gần, tim Lâm Triệt đập loạn, luống cuống đáp:
"Không có gì... chắc chỉ do quay phim hơi mệt thôi."
Cố Tĩnh Trạch theo cô đi thẳng vào phòng ngủ, giọng vẫn trầm khàn lo lắng:
"Có phải vết thương ở chân chưa khỏi hẳn không? Em cứ làm việc liên tục, lại thức khuya, chỗ đó mà có vấn đề thì rất nguy hiểm."
Anh nói rồi cúi xuống, không hề báo trước đã định kéo quần cô ra kiểm tra.
Lâm Triệt suýt ngất, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
"Anh... anh bị gì thế! Ai lại bảo anh cởi quần người ta!"
"Không xem thì làm sao biết có biến chứng không? Em cũng biết đó là chỗ gần động mạch chủ, đâu thể đùa được."
Nhưng khi ngẩng đầu, anh liền thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt đỏ rực, như quả cà chua chín chỉ chạm nhẹ cũng có thể nổ tung.
Đến lúc này, Cố Tĩnh Trạch mới nhận ra bàn tay mình đang giữ lấy cạp quần cô. Khẽ ngẩn người, thoáng lúng túng, anh ho khẽ một tiếng:
"Anh chỉ muốn xem vết thương thôi, chứ có làm gì đâu. Căng thẳng cái gì."
Lâm Triệt tức đến nghẹn họng, đỏ mặt quát:
"Nhưng mà cũng không thể cởi quần chứ! Hơn nữa... bên trong em có mặc gì đâu..."
Cố Tĩnh Trạch thoáng sững lại, sau đó cau mày:
"Không mặc?"
Thấy ánh mắt anh lập tức tối lại, Lâm Triệt cuống quýt giải thích:
"Không phải! Ý em là... em chỉ mặc mỗi quần lót thôi!"
Anh nhìn qua lớp vải ôm sát, bất giác hừ một tiếng:
"Thế thì che hết rồi, có gì mà không thể xem? Chẳng lẽ đôi chân của em anh còn thấy lạ sao?"
"Em không cần anh xem!" Lâm Triệt giận dỗi quay đi, "Em mệt thôi, không phải do vết thương. Anh đi ra ngoài cho em nghỉ một chút. Tối nay... em muốn ngủ một mình, anh đừng ở đây, em sẽ không ngủ được."
Cố Tĩnh Trạch nhíu mày:
"Anh có gây ồn gì đâu, ngủ còn yên hơn em, sao lại làm em mất ngủ được?"
Trong lòng Lâm Triệt thầm kêu: Chỉ cần anh ở đây đã đủ khiến em mất ngủ rồi!
Cô bướng bỉnh lặp lại:
"Tóm lại... tối nay em muốn ngủ một mình. Chẳng lẽ vợ chồng lúc nào cũng phải dính lấy nhau sao? Cũng nên có lúc tách ra chứ."
Anh nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt ruột của cô, sau cùng cũng gật đầu:
"Được rồi. Vậy anh ra ngoài ngủ, em nghỉ ngơi cho tốt."
Nói xong, anh thật sự lấy chăn rời khỏi phòng.
Lâm Triệt ngồi phịch xuống giường, thở phào một hơi, nhưng tim vẫn loạn nhịp. Trong lòng cô không nhịn được oán thầm: Cố Tĩnh Trạch, đúng là yêu nghiệt! Thật sự quá yêu nghiệt!
Cô biết bản thân chẳng qua đang ở tuổi dễ xao động, hormone bay loạn, nên mới không kiểm soát nổi tim đập loạn khi ở cạnh anh.
Những ngày sau đó, vì bận rộn quay phim, cô gần như ăn ngủ tại đoàn, ít có thời gian về nhà, cũng tạm tránh được sự hiện diện khiến mình bối rối kia.
Cuối cùng bộ phim cũng đóng máy.
Cố Tĩnh Dư hào phóng mời cả đoàn tới khách sạn ăn mừng, còn hứa:
"Hôm nay không say không về. Ai say thì ở lại khách sạn nghỉ, tóm lại là phải chơi cho thỏa."
Lâm Triệt kéo Du Mẫn Mẫn đi cùng.
Nghe tin, Du Mẫn Mẫn vui vẻ nhận lời ngay, nghĩ cũng tiện gặp gỡ đạo diễn hay người có tiếng, nịnh bợ một chút.
Trên đường lái xe, cô ta hào hứng nói:
"Sau này nếu chúng ta nổi tiếng, nhất định phải đổi sang xe bảo mẫu. Ngồi thế này mệt chết."
Lâm Triệt cười, trong lòng lại thầm cảm kích. Du Mẫn Mẫn vẫn luôn tự lái xe đưa đón cô đi khắp nơi, thật sự là bạn tốt hiếm có.
Du Mẫn Mẫn lại hạ giọng cười bí hiểm:
"Nghe nói lần này Cố Tĩnh Dư mời khách ngay tại hội sở dưới trướng Cố thị. Không biết có thể gặp Cố Tĩnh Trạch không nhỉ..."
"Phụt—" Lâm Triệt suýt phun nước.
Du Mẫn Mẫn hoảng hốt:
"Sao thế?"
Lâm Triệt vội vàng lắc đầu:
"Gặp anh ta thì có gì đâu."
Du Mẫn Mẫn bĩu môi:
"Đương nhiên là phải tranh thủ làm quen rồi! Em gái à, chị đây thích nhất là ôm đùi nhà giàu. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com