Chương 67
Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn liếc nhìn nhau, trong lòng đều thấy chuyện trước mắt thật khó tin.
Khi ra ngoài, Du Mẫn Mẫn khẽ hỏi:
"Giờ phải làm thế nào?"
Lâm Triệt lắc đầu:
"Em cũng đâu biết."
Ngay lúc ấy, Sầm Camilla – người vừa còn cao giọng quát mắng – bỗng từ ngoài hùng hổ lao vào.
"Lâm Triệt! Cô dựa vào cái gì mà giành lấy quảng cáo của tôi?"
Du Mẫn Mẫn lập tức bước lên chắn trước mặt cô:
"Sao thế? Chẳng phải vừa nãy cô còn vênh váo lắm sao? Trong giới này, vốn là tranh giành mà ra. Cô có thể dùng thủ đoạn để đoạt quảng cáo từ chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không thể giành lại?"
Sầm Camilla tức giận chỉ thẳng vào Lâm Triệt:
"Cô đừng có không biết điều! Cô biết tôi là phụ nữ của ai không, vậy mà cũng dám đắc tội, cô cho rằng mình là gì chứ..."
"Lâm tiểu thư."
Một giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo khí thế bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt ngang lời cô ta.
Mọi người đều sững lại, quay đầu nhìn – người đến lại là Tần Hạo. Sau lưng anh ta còn có mấy nhân viên an ninh của Cố Tĩnh Trạch, khí thế bức người khiến xung quanh ai cũng phải né tránh.
Sầm Camilla thoáng ngây ra, bàn tay đang chỉ vào Lâm Triệt cũng cứng đờ. Du Mẫn Mẫn thì ngạc nhiên nhìn theo.
Thấy Tần Hạo, Lâm Triệt vội bước lên:
"Trợ lý Tần, sao anh lại tới đây?"
Tần Hạo cúi đầu cung kính, thái độ khiêm nhường:
"Tiên sinh bảo tôi đến xem tình hình."
Lâm Triệt khẽ "à", ánh mắt thoáng nghi hoặc. Dù sao cũng chỉ là một trợ lý, nhưng vì sao mọi người lại có vẻ dè chừng anh ta đến thế?
Khí thế của Sầm Camilla lập tức yếu đi. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Triệt, không ngờ cô lại quen biết một người như thế này. Nhìn thái độ cung kính của Tần Hạo dành cho Lâm Triệt, trong lòng cô ta bất giác hoang mang: chẳng lẽ sau lưng Lâm Triệt thật sự là Cố Tĩnh Trạch? Nhưng sao có thể chứ...
Sầm Camilla vội nở nụ cười lấy lòng:
"Tần tiên sinh, tôi là Sầm Camilla, chào anh."
Tần Hạo chỉ liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo, khinh miệt. Cho dù Sầm Camilla đang nổi tiếng, được ai ai biết đến, nhưng trong mắt anh ta, cô ta chẳng là gì cả.
Anh quay sang Lâm Triệt, nhưng lời lại hướng về phía Sầm Camilla:
"Tiên sinh nói, nếu có ai khiến Lâm tiểu thư không vui, anh ấy sẽ thay cô xử lý. Cho dù là phong sát, đuổi ra nước ngoài, hay đưa sang Campuchia, anh ấy đều có cách để một người biến mất khỏi C quốc mà không để lại dấu vết."
Sầm Camilla run rẩy toàn thân, sắc mặt trắng bệch.
Tần Hạo lạnh nhạt liếc qua, sau đó cung kính nhìn Lâm Triệt:
"Tiên sinh đang chờ cô phía trước."
Lâm Triệt gật đầu, liếc Sầm Camilla một cái rồi xoay người rời đi.
Nhân viên an ninh lập tức hộ tống cô. Trước khi đi, Tần Hạo còn quay lại nói:
"Tôi hy vọng sẽ sớm nghe tin cô đích thân đến xin lỗi."
Sầm Camilla lại run lên. Nhìn bóng Lâm Triệt rời đi, trong lòng vừa tức tối vừa khiếp sợ. Lẽ nào cô ta thật sự có quan hệ với Cố Tĩnh Trạch? Vì sao chứ?
Nghĩ đến đây, Sầm Camilla vội lấy điện thoại gọi cho Lâm Lị.
Nghe xong, Lâm Lị tức giận đến mức suýt ném điện thoại. Cúp máy, cô ta nói với Hàn Thải Anh:
"Lâm Triệt bây giờ đúng là quá ngông cuồng."
Hàn Thải Anh kinh ngạc:
"Cô ta thật sự ở bên Cố Tĩnh Trạch sao?"
Lâm Lị hừ lạnh:
"Cho dù có, thì chắc chắn Cố Tĩnh Trạch cũng chỉ chơi bời thôi. Lâm Triệt thì có gì chứ."
"Đúng đó, cô ta chẳng đẹp bằng con, cũng không có khí chất như con. Mẹ không tin Cố Tĩnh Trạch lại bỏ qua con mà để mắt đến cô ta."
Nhưng trong lòng Lâm Lị càng nghĩ càng tức, ghen ghét đến phát hận. Nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ của Cố Tĩnh Trạch hôm đó, trái tim cô ta vừa uất nghẹn vừa ganh tị. Người đàn ông như vậy rõ ràng là độc nhất vô nhị trên đời, sao Lâm Triệt lại có thể may mắn gặp được!
——
Du Mẫn Mẫn đi theo đoàn nhân viên an ninh, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Một màu đen đồng phục tây trang chỉnh tề, bên tai mang thiết bị liên lạc chuyên nghiệp, thậm chí có người bên hông như mang theo vũ khí. Bọn họ bảo vệ hai người đi ra ngoài.
Bên ngoài, hàng xe đen sang trọng nối dài, xe của Cố Tĩnh Trạch nằm ngay trong đó.
Lâm Triệt nhận ra chiếc xe quen thuộc, vội bước tới.
Cửa xe mở, Cố Tĩnh Trạch bước xuống.
Ánh mắt anh khiến Du Mẫn Mẫn choáng ngợp. Nghĩ đến thân phận của anh – em trai Cố Tĩnh Minh – sắc mặt cô thoáng lúng túng. Nhưng tại sao Lâm Triệt lại quen biết Cố Tĩnh Trạch...
Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, mày khẽ nhíu.
Lâm Triệt hơi ngượng ngùng:
"Chuyện quảng cáo và chuyện ở cục cảnh sát... là anh giúp em sao?"
"Chỉ là nhờ người chào hỏi vài câu."
"Đi thôi, anh đưa em về."
Lâm Triệt gật đầu, quay sang Du Mẫn Mẫn:
"Chị Du, em đi trước nhé, có gì cứ gọi cho em."
Du Mẫn Mẫn nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch, rồi hỏi nhỏ:
"Em với Cố Tĩnh Trạch... là..."
"Chúng em..." Lâm Triệt hơi lúng túng, quan hệ này đâu thể giải thích rõ ràng chỉ bằng một hai câu.
Du Mẫn Mẫn khẽ cười, cũng không hỏi thêm. Trong lòng thầm cảm thán, Lâm Triệt thật sự may mắn, có thể được một người đàn ông quyền thế như Cố Tĩnh Trạch che chở. Cô chỉ mỉm cười:
"Đi đi, chị về trước."
Lâm Triệt cảm kích gật đầu, rồi bước lên chiếc Porsche xanh biển của Cố Tĩnh Trạch.
Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch khẽ lướt qua Du Mẫn Mẫn, cô vội cúi đầu cười đáp, lòng còn run rẩy – không ngờ có ngày mình lại có thể tiếp xúc gần đến vậy với một người đàn ông quyền quý bậc nhất.
Cố Tĩnh Trạch cũng chỉ mỉm cười nhạt, rồi lên xe. Đoàn xe hộ tống chiếc Porsche màu lam rời đi.
Trong xe, Lâm Triệt khẽ nói:
"Cảm ơn anh đã giúp em."
"Không sao, em là vợ anh, anh đương nhiên phải giúp."
Lâm Triệt vội giải thích:
"Chuyện ma túy, thật sự không phải em làm."
Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn cô, nói thẳng:
"Anh tin em."
Lâm Triệt khựng lại, trong lòng thoáng chấn động. Không ngờ anh lại tin tưởng mình đến vậy.
Anh tiếp lời:
"Tuy em thiếu lễ phép, tri thức cũng ít, nhận thức lười nhác... nhưng anh tin em sẽ không làm ra chuyện đó."
"..."
Cảm ơn anh đã khích lệ.
Trong lòng Lâm Triệt lẩm bẩm, thà anh đừng tin em như thế.
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô:
"Hơn nữa, để em bị giam ở cục cảnh sát một ngày cũng là lỗi của anh."
"Chuyện này đâu liên quan đến anh."
"Anh là chồng em, có nghĩa vụ bảo vệ em. Nhưng vì ra nước ngoài đột xuất, không biết em gặp chuyện, nên mới để chậm trễ. Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com