Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71



Hai người tự nhiên nắm tay, Mộ Vãn Tình phía sau khẽ cười, "Mau ngồi xuống đi, nhìn gì mà nhìn."

Lâm Triệt vội đi tới ngồi cạnh Mộ Vãn Tình, làm nũng: "Mẹ, con muốn ngồi với mẹ cơ."

Mộ Vãn Tình còn định nói gì, nhưng nghĩ lại để hai anh em Cố Tĩnh Minh và Cố Tĩnh Trạch trò chuyện cũng tiện, nên chỉ mỉm cười: "Con như vậy chẳng phải đang bám lấy mẹ sao, cẩn thận Tĩnh Trạch nó giận đó."

Lâm Triệt ôm lấy cánh tay bà, khẽ hờn dỗi: "Anh ấy có giận thì cứ giận, con thích nhất mẹ, không thích anh ấy."

Mộ Vãn Tình vốn dĩ luôn mong có một đứa con gái nũng nịu như thế, nay Lâm Triệt cứ quấn lấy bà, lại khiến bà càng thêm vui vẻ. Bà cũng không ngăn cản, để mặc con bé làm nũng.

Cố Tĩnh Trạch thì ánh mắt sâu xa dừng lại trên người Lâm Triệt, nhìn thật lâu. Nghe thấy Cố Tĩnh Minh gọi, anh mới thu ánh mắt về.

"Lần này tổng tuyển cử, nắm chắc thắng lợi vẫn nghiêng về phía anh." – Cố Tĩnh Trạch nói chuyện chính sự.

Cố Tĩnh Minh khẽ gật: "Cục diện còn chưa rõ, vẫn còn hai thành phố chưa xác định được kết quả."

"H thị và thành phố S?"

"Đúng vậy."

"Nếu anh chịu cưới một cô gái bình dân, chắc chắn sẽ giành được thêm nhiều phiếu ở H thị. Còn thành phố S, em có thể kiến thiết thêm một loạt nhà máy lớn, tạo công ăn việc làm cho người dân. Như thế, coi như chỉ còn thiếu H thị thôi. Mà anh cũng vừa khéo, vẫn thiếu một người vợ..."

"..." Cố Tĩnh Minh sắc mặt chợt cứng lại, ánh mắt thoáng liếc về phía mẹ.

Quả nhiên, Mộ Vãn Tình nghe xong thì hớn hở hẳn: "Đúng vậy, mẹ thấy lời Tĩnh Trạch nói không sai. Con cũng đã lớn tuổi, nên tính chuyện gia đình đi. Một người đàn ông có vợ, mới khiến người khác cảm thấy ổn định, chín chắn. Cũng có lợi cho con đường chính trị của con. Hơn nữa, tuổi con cũng không còn nhỏ..."

"Mẹ!" Cố Tĩnh Minh đặt mạnh chén trà xuống, cau mày nhìn em trai, "Chuyện của nó còn chưa xong, mọi người đã quay sang ép con rồi à?"

Mộ Vãn Tình không hề nao núng, vẫn ôn tồn: "Mẹ chỉ cảm thấy Tĩnh Trạch nói có lý thôi. Con gái bình thường, thật thà, không giả tạo, lại chẳng nhiều toan tính. Nếu con bằng lòng, mẹ có thể để ý giúp con vài người, giáo viên hay bác sĩ, đều không tồi cả."

Lâm Triệt không ngờ đến cả Tổng thống cũng bị thúc ép chuyện hôn nhân, trong lòng bỗng thấy buồn cười, len lén ngồi xem náo nhiệt.

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh thoáng trầm xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài, không nói gì.

Mộ Vãn Tình lại như nhớ ra điều gì, liếc sang Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt: "Còn hai đứa nữa, đừng ngồi đó cười xem kịch. Kết hôn rồi thì cũng nên nghĩ đến chuyện sinh con. Mẹ không ép, biết các con còn bận sự nghiệp, nhưng cũng phải bắt đầu tính đến đi chứ, nghe rõ chưa?"

Lâm Triệt sững người, trái tim thoáng hoảng loạn. Cô vô thức chạm phải ánh mắt Cố Tĩnh Trạch, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Lo sợ anh sẽ giận, cô vội vàng nói: "Mẹ, bọn con còn muốn tận hưởng thế giới hai người, nên... tạm thời chưa nghĩ đến chuyện con cái ạ."

Mộ Vãn Tình ngẫm lại cũng thấy hợp lý: "Ừ, cũng đúng, mới cưới chưa bao lâu, chắc chắn vẫn chưa nỡ."

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt Lâm Triệt. Cô vừa nghe đến hai chữ "con cái" liền hoảng hốt như vậy sao?

Nếu có một đứa trẻ... mang dòng máu của anh và cô... chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Nước da cô trắng mịn như sữa, còn anh thì cũng chẳng tệ. Đứa bé sinh ra chắc chắn không hề kém cỏi.

Chỉ lo... trí thông minh mà di truyền cái sự ngốc nghếch của cô thì... đúng là thảm họa.

Lâm Triệt nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch quả nhiên nhíu chặt mày, vội vàng phụ họa: "Đúng đó, hơn nữa nếu có con, mẹ sẽ chẳng thương con nữa, chỉ thương cháu thôi. Con còn muốn được mẹ cưng chiều thêm một thời gian nữa."

"Con bé này..." Mộ Vãn Tình bật cười, dịu dàng vỗ vai cô, "Cũng phải thôi, con còn nhỏ, sau này hãy nói."

Lâm Triệt mới thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn sang Cố Tĩnh Trạch. Anh vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng, nhấc ly nước lên uống, không thèm để ý đến cô.

Trong lòng cô lẩm bẩm: Đúng là nhỏ nhen, chẳng phải đã nói không sinh con rồi sao, vậy mà cũng phải giận dỗi.

Nhưng ngay lúc ấy, cô bỗng cảm nhận được một điều gì đó khác lạ dưới bàn.

Đôi chân dài kia đang chậm rãi tiến lại gần.

Ngón chân khẽ lướt qua đùi khiến toàn thân Lâm Triệt cứng đờ. Cô ngẩng phắt lên, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm người đối diện đang giả vờ nghiêm nghị. Trong lòng thầm mắng: Đồ lưu manh!

Nhưng bàn chân kia vẫn tiếp tục di chuyển, nâng váy cô lên, hơi ấm từ làn da anh chạm đến khiến cô run lên từng hồi.

Cô vội nghiêng người né tránh.

Mộ Vãn Tình ngạc nhiên hỏi: "Sao thế con?"

Lâm Triệt đỏ bừng mặt: "Không có gì, chỉ là... có muỗi thôi ạ."

Mộ Vãn Tình liền vỗ tay, gọi người hầu vào xử lý.

Trong khi đó, Lâm Triệt hung hăng trừng mắt liếc sang Cố Tĩnh Trạch.

Nhưng anh lại thản nhiên nâng ly trà, ung dung nhấp từng ngụm, dáng vẻ nho nhã, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô tức tối nghĩ: Đúng là mặt người dạ thú!

Còn chưa kịp bình tĩnh, thì dưới bàn, bàn tay anh đã khẽ đặt lên đùi cô. Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cả người cô run lên.

Tên đàn ông đáng chết này! Sao có thể giở trò ở ngay chỗ này!

Cố Tĩnh Trạch khẽ cong khóe môi, ánh mắt hơi híp lại, dường như rất thích thú. Hơi ấm từ bàn tay anh chậm rãi truyền đến, như muốn thiêu đốt làn da cô.

Tê dại từng chút, từng chút một lan khắp cơ thể, khiến cô gần như nghẹt thở.

Rõ ràng muốn hất phăng tay anh ra, nhưng xung quanh còn có người, Lâm Triệt chỉ có thể căng thẳng ngồi yên, lén lút trừng mắt nhìn đối diện, hệt như muốn nuốt chửng anh.

Nhưng anh lại ung dung, điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì, chỉ nhàn nhã nâng mắt nhìn, tựa như chẳng hề liên quan.

Lâm Triệt thầm nghiến răng, kỹ thuật diễn xuất này... còn giỏi hơn cả diễn viên chuyên nghiệp như cô!

Cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khẽ động đậy.

Mộ Vãn Tình khó hiểu: "Lại có muỗi sao con?"

Lâm Triệt cắn răng gật đầu: "Vâng... con nghĩ là... muỗi to lắm."

Mộ Vãn Tình thoáng ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn sang đối diện.

Cố Tĩnh Trạch bình thản ngẩng đầu, ánh mắt vô tội, như chẳng hề liên quan.

Mộ Vãn Tình khẽ cười, ánh mắt nhìn qua hai người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Hai đứa này, càng nhìn càng thấy xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: