Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73



Trong chốc lát, phòng hóa trang.

Tiểu trợ lý lặng lẽ bước vào.

Lúc này, Lâm Triệt vừa trang điểm xong, nghe bên ngoài ồn ào huyên náo, lại tìm không thấy Du Mẫn Mẫn đâu cả, đành phải hỏi chuyên viên trang điểm. Người kia nói: "Chắc chắn là Cố Tĩnh Dư tới rồi nên mới náo động như vậy."

Quả nhiên, lời vừa dứt thì Cố Tĩnh Dư đã trực tiếp đẩy cửa phòng hóa trang đi vào.

Chuyên viên trang điểm đây là lần đầu tiên được thấy Cố Tĩnh Dư đi vào phòng hóa trang công cộng, nhất thời vui mừng khôn xiết.

Cố Tĩnh Dư đi thẳng đến chỗ Lâm Triệt, ngồi xuống cười nói:
"Xem em gầy đi nhiều quá. Thế nào, đóng máy mấy hôm không được gặp tôi, nhớ tôi đến nỗi tiều tụy thế sao?"

"......" Lâm Triệt bất lực liếc anh một cái.

Chuyên viên trang điểm bên cạnh lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, không ngờ Cố Tĩnh Dư ngoài đời lại thích nói đùa như vậy, khác xa hình tượng lạnh lùng trên màn ảnh. Người như anh bình thường đi đâu cũng có stylist riêng, nào tới lượt họ được tiếp xúc. Giờ được ngồi gần như thế, nhìn rõ từng chi tiết, quả thật sung sướng không nói nên lời.

Không bao lâu, đạo diễn cho người đến thúc giục, bảo sắp bắt đầu quay.

Lâm Triệt vội vàng chỉnh lại lớp trang điểm cuối cùng, thay bộ váy trắng trễ vai đơn giản nhưng tinh tế, váy ngắn được thêu hoa văn nhẹ nhàng, phối cùng giày cao gót thanh mảnh, trông vừa thanh thoát lại rất hợp với gameshow.

Cố Tĩnh Dư vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười: "Lát nữa cố gắng nhé."

Lâm Triệt có chút khẩn trương, hít sâu một hơi rồi bước vào sân khấu.

Tiết mục theo nhạc nhanh chóng bắt đầu. Bởi vì có Cố Tĩnh Dư, ê-kíp không dám sắp xếp trò chơi quá lố, chủ yếu vẫn xoay quanh phần phỏng vấn.

Lâm Triệt nhìn thấy Lâm Lị cũng xuất hiện. Cô ta hừ lạnh, ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo.

Khi toàn bộ khách mời cùng bước ra, Lâm Triệt đứng trên sân khấu nhìn xuống biển người hâm mộ hò reo phía dưới, ánh đèn nóng rực chiếu thẳng vào mặt khiến cô càng thêm căng thẳng.

Vừa định bước lên thì bị Lâm Lị chen tới bên cạnh. Kinh nghiệm sân khấu còn ít, Lâm Triệt thoáng chốc có chút luống cuống, không biết nên xử lý thế nào.

Đúng lúc đó, một bàn tay vững chãi kéo cô về bên cạnh. Cố Tĩnh Dư đứng chắn ngay cạnh, bảo vệ cô trong ánh nhìn của mọi người.

MC nhanh chóng nắm bắt tình huống, cười nói:
"Vừa rồi chúng tôi để ý thấy Lâm Triệt không tìm được chỗ đứng, Tĩnh Dư lập tức kéo em ấy về bên mình."

Một câu nói liền khéo léo chuyển đề tài sang hai người.

Đứng cạnh Cố Tĩnh Dư, mặt Lâm Triệt thoáng đỏ lên, còn anh thì thản nhiên nói:
"Lâm Triệt lần đầu lên sân khấu, chưa có kinh nghiệm. Là đàn anh, tôi dĩ nhiên phải giúp đỡ rồi."

MC lập tức chọc ghẹo:
"Ôi chao, Tĩnh Dư thật chu đáo quá. Lâm Triệt, cảm giác được anh ấy quan tâm thế nào?"

Lâm Triệt bật cười:
"Quan tâm thì quan tâm, nhưng tôi lại sợ lát nữa sẽ bị fan của anh ấy đánh mất thôi. Chương trình nhớ chuẩn bị bảo vệ đưa tôi về an toàn nhé."

Cả khán phòng bật cười ầm lên.

Dần dần, Lâm Triệt bắt nhịp được không khí, nhờ đứng cạnh Cố Tĩnh Dư mà cô cũng thoải mái hơn, trò chuyện tự nhiên hơn. Nhiều thời lượng phỏng vấn còn được dành cho cô. Trong khi đó, Lâm Lị chỉ được hỏi sơ qua về chuyện vừa mới đính hôn, thời lượng lên hình cực kỳ ít ỏi.

Lâm Lị nhìn cảnh ấy, sắc mặt u ám, nghiến răng hậm hực: chẳng qua cũng chỉ vì có Cố Tĩnh Dư chống lưng thôi!

Đúng lúc MC phát kẹo cho khán giả, Lâm Triệt vừa cầm kẹo chuẩn bị ném xuống dưới thì chợt cảm thấy giày có gì đó lạ thường. Cô nhíu mày, còn chưa kịp cúi xuống xem thì "rắc" một tiếng, gót giày gãy ngay.

Cả khán phòng thót tim, Lâm Triệt loạng choạng suýt ngã. May mà Cố Tĩnh Dư nhanh tay đỡ lấy.

MC hoảng hốt rồi vội cười chữa:
"Ai da, giày hỏng rồi, mau đổi đôi khác thôi."

Mặt Lâm Triệt đỏ bừng, biết camera đang quay sát mình, trong tình thế cấp bách, cô ngẩng đầu cười trêu:
"Chẳng lẽ tôi nặng đến mức giày cao gót cũng chịu không nổi sao?"

Khán giả lại cười rộ.

Ngay sau đó, Lâm Triệt dứt khoát tháo giày, bẻ luôn gót xuống, rồi tháo đôi còn lại, đập mạnh gãy cả hai gót, thản nhiên xỏ lại vào chân:
"Được rồi!"

Khán phòng ồ lên kinh ngạc. MC trố mắt:
"Lâm Triệt, em đúng là nữ hán tử rồi!"

Cố Tĩnh Dư phụ họa:
"Đúng thế, ở đoàn phim chẳng ai xem cô ấy như phụ nữ đâu."

Khán giả cười vang, còn đạo diễn lập tức dặn trợ lý lưu lại cảnh quay: rất khí phách, có thể dùng làm trailer quảng bá.

Ngồi phía sau, Lâm Lị tức giận đến mức hừ lạnh. Vốn tưởng Lâm Triệt sẽ mất mặt, không ngờ cô lại xoay chuyển tình thế thành khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng. Đúng là đáng ghét!

Kết thúc chương trình, Cố Tĩnh Dư quan tâm hỏi:
"Chân em không sao chứ?"

Lâm Triệt ngẩng đầu cười:
"Không sao, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ." Trong lòng cô thật sự rất cảm kích.

"Cảm ơn thì để lần sau mời tôi ăn cơm là được."

"Được, nhất định rồi."

Vừa dứt lời, ánh mắt hai người chạm phải Lâm Lị đang đi ngang, nụ cười trên môi Lâm Triệt thoáng chùng xuống.

Du Mẫn Mẫn cũng vừa quay lại, thấy cảnh vừa rồi liền hoảng sợ hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Lâm Triệt cầm đôi giày cao gót lên, trầm giọng:
"Không biết ai làm, nhưng đôi giày này không hề rẻ."

Du Mẫn Mẫn xem kỹ, cau mày:
"Rõ ràng bị người ta phá hỏng, ở đây có dấu vết cắt."

Đôi mắt Lâm Triệt thoáng tối lại, hừ lạnh:
"Tôi biết là ai rồi."

Ngoài Lâm Lị, thì còn ai vào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: