Lỡ Lầm
Trời vừa sập tối, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên chiếc Mercedes-Benz bóng bẩy, nơi Min Jun đang ngồi lúng túng. Cậu chưa từng bước lên một chiếc xe sang như thế này, chứ đừng nói là được thầy dạy thêm đưa về tận nhà.
Taehoon ngồi ở ghế lái, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy tự tin. Anh liếc sang Min Jun, thấy cậu loay hoay với dây an toàn. "Em chưa quen thắt dây à?"
Min Jun ngại ngùng gãi đầu, "Dạ... hình như nó bị kẹt, thầy ạ."
Taehoon bật cười khẽ, rồi nghiêng người qua: "Để thầy giúp em."
Khoảnh khắc ấy, không gian trong xe như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng thở của hai người. Min Jun có thể cảm nhận rõ mùi hương thoang thoảng từ Taehoon — một chút bạc hà thanh mát pha lẫn hương gỗ trầm ấm. Tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì ngột ngạt, mà vì ánh mắt của thầy quá gần.
Taehoon nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay nhỏ nhưng mạnh mẽ kéo dây an toàn sát người Min Jun. Gương mặt anh chỉ cách cậu vài centimet, đủ để Min Jun nhìn thấy rõ hàng mi dài khẽ rung.
"Được rồi... chỉ cần đẩy nhẹ vào đây..." Taehoon thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng lẫn chút ngại ngùng.
Min Jun hít sâu, ánh mắt vô thức dán vào đôi môi mỏng trước mặt mình. Khi Taehoon quay đầu lại, cậu bất ngờ nghiêng người để nói gì đó, và—
Môi hai người chạm vào nhau.
Cảm giác mềm mại và nóng bỏng lan tỏa như một dòng điện chạy dọc cơ thể Min Jun. Cậu không kịp suy nghĩ, cũng không dám nhúc nhích. Taehoon cứng người, đôi mắt mở to trong phút chốc, nhưng hơi ấm từ Min Jun như giữ chặt anh lại.
Cả hai không biết đã mất bao lâu để rời khỏi nhau, nhưng khi Taehoon bật dậy, gương mặt anh đỏ bừng như muốn bốc cháy.
"Xin lỗi, thầy không cố ý!" Taehoon lắp bắp, vội vã cài dây an toàn cho Min Jun, nhưng đôi tay run rẩy lại càng khiến anh thêm lúng túng.
Min Jun cũng không khá hơn. Cậu ngồi đờ ra, hai tay siết chặt, tim đập loạn xạ. "Dạ... không sao ạ," cậu cố gắng nói, nhưng giọng khản đặc.
Trên đường về, bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức khó thở. Taehoon tập trung lái xe, không dám nhìn sang. Min Jun thì hết nhìn ra cửa sổ lại liếc trộm gương mặt thầy, đôi tai của anh đỏ rực trong ánh đèn mờ nhạt.
Chiếc xe dừng trước nhà Min Jun. Taehoon hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Nhà em đây rồi. Đi học chăm thế này, hôm nào thầy lại đưa đón em."
"Dạ... cảm ơn thầy." Min Jun cúi đầu, mở cửa xe và bước xuống.
Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cậu ngập ngừng quay lại, giọng nhỏ nhẹ: "Thầy... thầy lái xe cẩn thận nhé."
Taehoon khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
Min Jun đứng trước cổng nhà, gió đêm thổi nhè nhẹ nhưng mặt cậu nóng rực. Cậu đặt tay lên môi, nơi cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại. "Cái gì vừa xảy ra thế này?" cậu tự hỏi, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự rung động.
Trong khi đó, Taehoon ngồi trong xe, lòng ngổn ngang. Anh chạm tay lên môi mình, thầm trách sự sơ suất, nhưng trái tim anh lại đập rộn ràng theo cách mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com