Mở đầu
"Đây là lần đầu mình viết chuyện, nếu có thiếu sót hay góp ý gì về truyện thì cứ góp ý nhé>_<"
.
.
.
Quán cà phê nhỏ nép mình trong góc phố yên tĩnh, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn vàng len lỏi qua tấm kính trong suốt, hòa quyện với hương cà phê rang thoảng nhẹ trong không khí. Bên chiếc bàn gỗ sậm màu gần cửa sổ, Min Jun và anh họ đang ngồi đối diện nhau, hai ly cà phê sóng sánh đọng hơi ấm giữa màn trò chuyện chậm rãi.
Min Jun tựa lưng vào ghế, đôi mắt sáng ánh lên nét đùa cợt quen thuộc. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, giọng thoáng chút châm biếm:
"Anh lại làm Vy giận đúng không? Nhìn cái cách anh liếc điện thoại là biết."
Anh họ của cậu, người có nụ cười hiền như làn gió, khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay vô thức lại gãi gáy. "Không có đâu! Cô ấy chỉ hơi nhắc nhở anh... chú tâm một chút."
"Chú tâm một chút? Nghĩa là anh trả lời tin nhắn chậm quá ba giây đúng không?" Min Jun bật cười, đôi môi nhếch lên đầy tinh nghịch. Nhưng ánh mắt cậu, sâu thẳm, mang chút gì đó xa xăm, như thể đang mượn lời trêu đùa để che đi điều gì trong lòng.
Anh họ bật cười theo, nhưng rồi khựng lại, nhìn Min Jun chằm chằm:
"Thầy dạy thêm mới của chú sao rồi? Nghe nói trẻ lắm hả?"
"Chưa gặp, làm sao biết được?" Min Jun đáp, khẽ nhún vai, nhưng khóe môi lại vương chút tò mò. "Người quen bảo thầy còn trẻ, chắc cũng chưa dạy lâu."
"Thầy trẻ thì có đẹp trai không? Lỡ cậu đổ thì sao?" Anh họ nhướng mày, ánh mắt gian tà như thể cố ý trêu cậu.
Min Jun bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng cũng đầy tự chủ. "Anh đang nói gì thế? Đi học thêm chứ có phải tìm bạn đời đâu mà đổ." Nhưng sau câu nói ấy, đôi mắt cậu bất giác liếc nhìn đồng hồ. Kim phút vừa chạm mốc bốn mươi.
"Thôi, em phải đi đây, trễ buổi đầu thì không hay đâu." Min Jun vớ lấy chiếc balo, đứng dậy chỉnh lại áo. Nhưng ngay khi cậu xoay người, bàn tay của anh họ chạm nhẹ vào cổ tay cậu, kéo cậu lại một chút.
"Min Jun..." Giọng anh họ trầm xuống, ánh mắt có chút trăn trở. "Cố gắng học hành nhé. Cậu là niềm tự hào của mẹ đấy."
Lời nói ấy như một sợi dây vô hình siết chặt ngực cậu. Min Jun mỉm cười, nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng đôi mắt lại thoáng hiện nét buồn sâu kín. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, rồi quay người bước đi, để lại anh họ ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần giữa phố đông.
Cánh cửa quán cà phê khẽ khép lại phía sau cậu. Min Jun bước chậm trên con đường dài, ánh đèn đường chiếu sáng dáng người cao gầy, khoác balo trên vai. Trong lòng cậu là những suy nghĩ hỗn độn, vừa tò mò về thầy giáo mới, vừa thoáng chút mơ hồ về bản thân mình.
Mọi thứ dường như vừa mới bắt đầu, như một trang sách lật mở, hé lộ từng dòng chữ còn dang dở.
.
.
.
Hết chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com