Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xong ca làm, về nhà thấm dần sự mệt mỏi. Nhưng không thoát nổi một nùi dự án của công ty Kim Bá, từng ngày mơ tưởng đến trinh thám chẳng nghĩ nhiều. Mắt dần mù mờ, không thể mở nổi và ngã xuống. Thức giấc, bỗng nghe tiếng ai đó giục dậy, liên tục với tên A Di. Nhức cả tai, cứ giục mãi không thấy người cày đêm mệt mỏi lắm sao. Dần mở mắt lên, nhấp nháy nhấp nháy thấy một nữ tử mặc Hán phục. Bất ngờ bật dậy, nhìn xung quanh đều là những chi tiết từ vật đến người đều là cổ trang. Không lẽ mình đã xuyên không? Nữ tử mỉm cười hỏi:

" A Di, muội có sao không? Muội nằm đây suốt 2 ngày đấy. Các tỷ muội ở đây đều lo cho muội. "

" Ta...ta đang ở đâu ? Và tỷ là ai ? "

" Muội không nhớ ư ? Ta là Dương Như, muội đang ở Châm Tử Lâu. "

Ngẩn ngơ, từng bước bước ra phòng, quả nhiên nơi đây là các quý nữ hầu rượu, ca hát cho các vị công tử. Vậy thì mình cũng như họ ? Không ngờ lại xuyên không với thân phận như thế này, hết dự án đến cả việc hầu hạ những người hèn hạ, ăn chơi đó. Con đã làm gì sai chứ, ông trời.
Tiếng lộp cộp của các thanh kiếm cùng tiếng ồn bước chân vội vã chạy lên lầu. Thì ra là những quân lính theo chủ làm việc à? Trông có vẻ căng thẳng nhỉ. Họ chỉ lệnh không được di chuyển, họ liền chạy vào các phòng lục soát tất cả, phía sau họ, có bóng người với vẻ ngoài tuấn tú, tóc gọn gàng, dáng cao đầy đặng. Cũng đẹp đấy, nhưng có cần phải nghiêm túc đến vậy không?

" Đó là.... " - Kề bên Dương Như hỏi

" Ngài ấy là Trương đại nhân, Trương Thiên Lang. Đêm qua, vào giờ Tý có một nữ nhân trẻ tuổi lại chẳng may bị ai đó sát hại, sáng ra đã thấy cô ấy nằm giữa ngay đó. Nên bà chủ đã nhanh chóng bẩm báo với đại nhân đến đây để xem tình hình. "

Ra là vậy,...

" Ta đi xem xem. "

" Ấy, cẩn thận đó A Di. "

Bước xuống lầu, nhìn thấy thi thể nằm rất nghiêm chỉnh. Chắc hẳn thủ phạm này cũng đáng gờm ấy chứ. Sơ qua thì có dấu sợi dây rất mỏng xiết cổ rất mạnh mẽ. Kỹ thuật này cũng bình thường thôi, chẳng có gì phải xét. Nữ nhân này không biết con nhà ai. Trông cũng rất sang, hỏi rõ đã.

" Nữ nhân này là ai vậy ? "

" Ây da, cô nương à, đây là vị tiểu thư danh giá nhất nhà Ngô gia. Cô ấy còn được cha mẹ cưng chiều, nhưng lại có tính cách vô cùng ích kỷ, ghen tị. Chẳng may, hôm nay lại thành ra như thế này. " - ông lão đáp.

Khám qua thi thể nữ nhân này, không chỉ là xiết cổ, trên cổ tay có rất nhiều vết bầm đỏ. Đây không phải là dạng thông thường.

" Ngươi là ai ? To gan đấy. Dám động vào việc của ta."
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào Vân Di

" Tại hạ chẳng dám làm gì xấu hay tổn hại việc của ngài. Thấy lạ nên tại hạ chỉ xem thôi. "

" Ai cho phép ngươi làm càng ? Ngươi chỉ là tiểu nữ nhân ở đây, lại còn không biết phép tắt với Trương đại nhân ! " - hậu vệ lạ mặt gồng giọng thốt lên với cô. Chỉa kiếm thẳng vào mặt.

Trương đại nhân đưa tay ngăn cản.

" Tiểu nữ này cũng rất thú vị, là nữ nhân hầu hạ việc ở đây lại có khiếu khám tử thi đấy. Nói xem, cô tìm được gì nào ? "

Hắn ra vẻ ngầu lòi đó đâu ra vậy? Nhìn chẳng ra dáng vẻ đại nhân tí nào. Nhưng quan trọng nhất là mạng sống của mình. Giả vờ không biết, ắt hẳn chỉ có cái chết dưới tay hắn.

" Trên cổ của tiểu thư có vết hằn sợi dậy mỏng manh, với 2 cổ tay có dấu bầm đỏ. Và tại hạ thấy một vật lạ. Vẫn chưa rõ. Nghe nói, tiểu thư này là con của nhà Ngô gia. Có lẽ ta nên đến đó để tìm hiểu thêm về việc này. "

Hắn cười nhẹ, và quay lưng chỉ tay ra lệnh những quân lính của hắn mang thi thể của tiểu nữ này về phủ.

" Được. Nếu ngươi muốn sống, thì hãy ngoan ngoãn về phủ ta. Nếu ngươi chối, tự biết thân mình thế nào. "

Về phủ của hắn? Còn ra điều kiện với mình ? Quá đáng lắm chứ. Chỉ đụng vào một tí lại muốn đưa mình về phủ. Sủng nam cái gì chứ. Thế giới hiện đại còn được hơn ở đây. Mới xuyên không đã gặp chuyện, khó chịu thật.
Thở dài. Giữ mạng là trên hết. Vân Di nghe lời và chấp nhận lời của Trương đại nhân.
Nào ngờ khi về phủ, hắn đưa cô vào phòng với không gian thoáng mát, nhiều hoa trà nở tươi. Các nô tỳ trong phủ từng người bước vào, đem vào nào là đồ đẹp, trang sức quý. Cứ ngỡ là đưa về xử tội gì, ra là muốn giữ lại để hầu hạ hắn. Nhưng được hưởng phần ở sướng tại đây thay vì ở nơi hèn hạ đó. Sau thời gian cô chau chuốt bản thân, một nữ hầu đến bẩm. Nữ hầu này tên là Lam Nghị, sẽ là người luôn theo hầu hạ cô. Vân Di thấy vậy, bảo Lam Nghị cứ xem cả hai là tỷ muội. Lam Nghị cuối đầu không dám nhận, cô vẫn nhẹ nhàng đỡ Lam Nghị lên.

" Đừng làm ta khó xử như thế, tỷ muội là được rồi. Không cần gọi là ta tiểu thư. "
" Vâng. "

Một đêm, Trương đại nhân đến phòng Vân Di. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn với cô. Nay hắn ăn mặc trông đơn giản hơn lúc nãy, hắn bước gần.

" Ngươi là người phương nào? Sao lại dám cả gan xen vào việc của ta. "

" Tại hạ là Thái Vân Di. Sinh ra đã không cha không mẹ nên mới tìm đến Châm Tử Lâu làm ăn. Cũng chỉ là thân phận tiểu nữ thấp hèn, chẳng có tài nghệ gì. "

Tay hắn nâng cầm cô lên. " Ngươi biết điều thì hãy ngoan ngoãn theo ta hầu hạ việc cho ta. Sau này, ngươi có lợi đấy. "

Kẻ ngạo mạn này còn dám nói kiểu đó với mình. Là đại nhân cái gì chứ, sủng nam trong tiểu thuyết gì chứ. Đồ bệnh hoạn. Xuyên không không yên lại gặp tên này. " Vâng, thưa đại nhân. "

Trương đại nhân vừa quay lưng, cô bắn một câu sau lưng. " Đồ chết tiệt, hắn đẹp trai mà ta còn chẳng thèm ưa. Hứ. Không thèm. "

Hắn quay lại. " Ngươi nói gì? "

" Không. Không có gì. " Hắn mỉm cười rồi rời đi.

Trai thời đại còn biết giữ tính, còn hắn làm đại nhân giống như là sếp vậy ấy, ra lệnh sao phải nghe theo, không nghe thì chỉ có chết. Nhưng đổi lại hắn cho ta ở căn phòng này rất rộng, còn có thể ngắm cảnh trăng đêm sao sáng ở cạnh cửa nữa. Đẹp quá, lâu rồi mình không được tận hưởng như thế này.

______________________

Trương Thiên Lang nhìn Vân Di không rời.
" Ta đợi nàng. "
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com