Chương 2
Tối hôm qua Cố Ngụy ngủ không ngon, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong lòng cảm xúc rối ren, không hiểu sao sau cuộc nói chuyện kia, anh lại nghĩ đến Trần Vũ nhiều hơn.
Sáng hôm sau, Bắc Kinh vẫn mờ sương.
Tiếng còi xe vọng xa giữa dòng người hối hả. Cố Ngụy đến bệnh viện sớm hơn thường lệ, vừa thay áo blouse trắng, anh đã được báo có bệnh nhân mới nhập viện, một ca gãy tay do ẩu đả đêm qua.
Không nghĩ nhiều, anh vội vào phòng cấp cứu, tiếng máy đo nhịp tim vang đều, mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không khí. Người bệnh là một thanh niên trẻ, tay trái gãy kín, trán rướm máu. Cố Ngụy nhanh chóng đeo găng tay, ra hiệu cho y tá chuẩn bị dụng cụ bó bột và cầm máu.
Mọi thao tác diễn ra gọn gàng, dứt khoát, anh là kiểu bác sĩ luôn khiến người khác yên tâm chỉ bằng ánh mắt bình tĩnh.
Chỉ đến khi bệnh nhân được đưa ra phòng chụp X-quang, anh mới tháo khẩu trang, khẽ xoa sống mũi.
"Bệnh nhân này là nhân chứng trong vụ ẩu đả ở khu Nam, cảnh sát nói sẽ đến lấy lời khai sau ạ."
"Ẩu đả sao?"Cố Ngụy thoáng ngẩng đầu.
Chưa kịp hỏi thêm thì ngoài cửa, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Xin lỗi, tôi là Trần Vũ, đến để xác nhận người bị thương."
Cố Ngụy sững lại nửa giây.
Trần Vũ bước vào, vẫn bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, tóc hơi rối vì gió sớm, ánh mắt sắc nhưng lại ẩn chứa chút mệt mỏi.
Hai người chạm mắt nhau.
"Lại gặp nữa rồi." Cố Ngụy cười khẽ, giọng có chút trêu, "chẳng lẽ hôm nay em định chiếm cả phòng cấp cứu của anh luôn à?"
Trần Vũ bật cười, nét cười mệt nhưng thật lòng.
"Lại phiền anh rồi bác sĩ Cố."
Cố Ngụy cười cười :"cảnh sát các em vì nhân dân phục vụ, thì bác sĩ bọn anh cũng vậy thôi, không phiền."
Hai người đồng thời bật cười.
Sau khi xong việc, anh cùng Trần Vũ trở về phòng làm việc của mình.
"Anh mới pha cà phê, em có muốn chút không?"
"Không cần đâu, anh cho em xem hồ sơ bệnh án của cậu thanh niên lúc nãy đi."
Cố Ngụy đưa hồ sơ cho cậu, Trần Vũ nhận lấy, rồi ngồi xuống ghế.
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy lật và tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính, rọi xuống bàn, phủ một màu vàng nhạt lên ly cà phê còn bốc khói.
Trần Vũ cúi đầu xem kỹ hồ sơ bệnh án. Giọng cậu trầm trầm, nghiêm túc.
"Gãy xương quay trái, không có tổn thương mạch máu, phản xạ bình thường... Anh xử lý ổn lắm."
"Cảm ơn lời khen." Cố Ngụy cười nhẹ, tựa vào mép bàn, tay khoanh hờ trước ngực.
"Anh chỉ làm đúng chuyên môn thôi."
Trần Vũ gật đầu, vẫn không ngẩng lên, cậu chăm chú ghi chép thêm vài chi tiết rồi mới đặt tập hồ sơ xuống.
"Chắc tầm chiều em sẽ quay lại lấy lời khai, phiền anh để mắt đến cậu ta."
"Không vấn đề." Cố Ngụy đáp.
Anh rót thêm cà phê, đặt một ly trước mặt Trần Vũ.
"Dù sao cũng ngồi rồi, uống đi, cà phê mới pha, không đắng lắm đâu."
Trần Vũ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh, cậu ngập ngừng một chút, rồi vẫn đón lấy ly cà phê.
"Cảm ơn anh, anh vẫn như xưa, thích ép người khác uống cà phê cùng mình."
"Không phải là ép, Cố Ngụy khẽ cười, "chỉ là… không quen uống một mình."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến không khí trong phòng khẽ chùng lại. Trần Vũ cụp mắt, bàn tay siết nhẹ quai ly, cậu không dám ngẩng lên, chỉ sợ sẽ để lộ điều gì đó trong ánh mắt mình.
Cố Ngụy cũng im lặng, ánh nhìn vô thức dừng trên sợi tóc rơi lòa xòa trước trán của cậu, rồi nhanh chóng quay đi.
Anh ho nhẹ, tìm cách phá tan không khí tĩnh lặng.
"Lần trước anh có nghe mẹ em nhắc, bảo em dạo này ít về nhà, bận lắm hả?"
"Ừ, mấy vụ án liên tiếp." Trần Vũ đáp, giọng đều đều, "nên có chút bận"
"Cô chú mong em lắm đấy, tranh thủ hôm nào nghỉ phép, về nhà ăn bữa cơm, để cô chú vui."
Trần Vũ cười : "sao giọng điệu của anh giống như người lớn đang giáo huấn trẻ nhỏ thế nhỉ? "
"Thế không phải à, anh lớn hơn em sáu tuổi đấy nhé."
"Nhưng mà em cũng không thấy anh già."
Cố Ngụy biết mình không phải là đối thủ của Trần Vũ, trong mỗi lần cãi phiếm thế này, anh luôn thua cậu.
"Được rồi, không trêu anh nữa, em về cục làm việc đây."
"Được, tạm biệt em."
Cố Ngụy nhìn theo bóng Trần Vũ rời khỏi phòng, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi cánh cửa vừa khép lại. Trong lòng, có một cảm giác khó gọi tên cứ lẩn khuất, vừa nhẹ nhàng, vừa khiến anh bối rối.
Anh khẽ cười, tự nói với chính mình.
"Thằng nhóc này, càng ngày càng biết cách khiến người khác không đối đáp được."
Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi Trần Vũ đi rồi, căn phòng dường như trở nên trống trải lạ thường. Tiếng đồng hồ tích tắc, ánh sáng nhạt hắt qua ô cửa, và Cố Ngụy chợt nhận ra, anh đang nhìn về phía không có ai.
Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Cố Ngụy hít sâu, kéo lại áo blouse, bước ra khỏi phòng, anh vẫn còn ca trực, vẫn còn bệnh nhân cần anh cứu chữa, nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười của người vừa rời đi.
....
Còn Trần Vũ, khi lái xe trở về cục, bàn tay cậu vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong gương chiếu hậu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua nơi khóe môi.
Không hiểu sao, mỗi lần cãi nhau với Cố Ngụy, trong lòng cậu lại thấy vui.
Phòng làm việc của đội hình sự buổi trưa vắng lặng, Trần Vũ trở lại cục, đặt tập hồ sơ lên bàn, rót tách trà nóng rồi ngồi xuống ghế, ánh nắng từ khung cửa chiếu vào, len qua những tấm rèm mỏng, hắt lên gương mặt nghiêm nghị của cậu.
"Trần đội, đây là bản báo cáo vụ ẩu đả đêm qua." Cậu cảnh sát trẻ đưa tập giấy đến.
"Ừ, để đó đi." Trần Vũ nhận lấy, lật vài trang xem qua. Những con số, bản lời khai, ảnh hiện trường… Cậu vừa xem, vừa đem từng chi tiết gạch chân cẩn thận, nhưng đôi mắt lại dường như không thật tập trung.
Một đồng nghiệp ngồi bên khẽ trêu.
"Trần đội, sao hôm nay anh trông mất hồn vậy? Có chuyện gì à?"
Trần Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhạt.
"Không có gì, chắc do thiếu ngủ."
"Thiếu ngủ? Hay là... vướng chuyện tình cảm?"
"Cậu nói linh tinh gì thế." Cậu liếc nhẹ, giọng hơi nghiêm, nhưng đôi tai lại khẽ đỏ.
Tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, rồi ai nấy lại cúi xuống làm việc. Chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng giấy sột soạt.
Trần Vũ tựa lưng ra ghế, ánh mắt vô thức dừng lại nơi điện thoại đặt trên bàn. Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt cậu, cậu khẽ chạm ngón tay, lướt qua danh bạ, rồi dừng lại ở tên "Cố Ngụy".
Chỉ là nhìn thôi, cậu đã thấy lòng mình mềm xuống.
Không hiểu sao, từ sau khi thấy anh ở buổi xem mắt hôm qua, trong lòng cậu lại cứ có cảm giác khó chịu, không phải tức giận, cũng chẳng phải buồn, chỉ là... nghèn nghẹn ở đâu đó, khiến người ta chẳng thể thở sâu được.
Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Trần đội, bên phường báo có vụ trộm xe, cần đội anh hỗ trợ điều tra hiện trường."
"Được, tôi qua ngay."
Cậu đứng dậy, khoác áo khoác cảnh sát, cầm lấy chìa khóa xe. Bước ra khỏi phòng, ánh nắng buổi chiều rọi lên gương mặt nghiêm túc ấy, làm nổi bật đôi mắt sâu, ánh nhìn cương nghị của một người từng trải qua nhiều năm trong nghề.
Chỉ có điều, giữa nét cứng rắn đó, vẫn còn ẩn giấu chút gì đó rất mềm, một góc cảm xúc chưa được gọi tên.
Buổi tối, Bắc Kinh về đêm phủ lên lớp sương mỏng. Ánh đèn đường trải dài theo con phố nhỏ, từng vệt sáng vàng hắt xuống nền đường ẩm ướt.
Trần Vũ vừa kết thúc công việc, đang định lái xe về thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia đường, người ấy đứng dưới bảng hiệu tiệm ăn nhỏ, tay đút túi áo, mái tóc hơi rối do gió thu thổi qua.
"Cố Ngụy". Cậu dừng lại gọi anh.
"Bác sĩ Cố cũng chịu ra khỏi bệnh viện rồi à?"
Cố Ngụy quay đầu lại, hơi ngạc nhiên rồi bật cười.
"Trùng hợp ghê, anh vừa định gọi cho em đây, tan ca rồi à?"
"Ừm mới xong." Trần Vũ đáp, ánh mắt liếc qua biển hiệu tiệm ăn, đây là quán mì nhỏ hai người từng ghé thời còn sinh viên.
"Anh định ăn ở đây à?"
"Ừ ! Đói quá, vào ăn chung luôn đi."
Hai người bước vào quán, mùi nước lèo thơm ngậy tỏa khắp không gian. Họ chọn bàn gần cửa sổ, vẫn là chỗ cũ, chỉ khác là, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành.
Khi tô mì nóng hổi được mang ra, Trần Vũ đẩy một tô đến bên anh, rồi lên tiếng.
"Hôm qua anh đi xem mắt, thế nào rồi? "
Đôi đũa trong tay Cố Ngụy khựng nhẹ.
"Cô gái đó… cũng được lắm, dịu dàng, lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng nữa." Anh cười, ánh mắt vô thức nhìn xa.
"Mẹ anh có vẻ thích cô ấy lắm, bảo anh nên thử tìm hiểu."
Trần Vũ khẽ gật đầu, môi mím lại thành đường mảnh.
"Vậy anh tính sao?"
Cố Ngụy trầm ngâm vài giây rồi đáp.
"Anh cũng không biết nữa. Trước giờ bận quá, chẳng nghĩ đến chuyện hẹn hò, nhưng… chắc cũng nên bắt đầu thôi, mẹ anh nói đúng, anh đâu còn trẻ nữa."
Không khí bỗng chùng xuống.
Trần Vũ cắm cúi ăn, tô mì dường như nhạt hẳn, chẳng còn vị gì. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạ, vừa nặng nề, vừa rối bời, như có gì đó bị lấy mất.
"Em thấy sao?" Cố Ngụy hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Trần Vũ ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
"Em thấy… chỉ cần anh vui là được."
Cố Ngụy nhìn cậu, định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục ăn.
Bên ngoài, đèn đường hắt vào, phản chiếu lên đôi mắt của Trần Vũ, ánh sáng mờ ảo như giấu đi điều gì đó chưa kịp nói ra.
Ăn xong, hai người cùng rời khỏi quán.
Trời đêm Bắc Kinh lặng lẽ, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên mặt đường ẩm. Gió lạnh đầu thu khẽ luồn qua cổ áo, mang theo mùi hương quen thuộc của khói xe và cơn mưa ban chiều còn sót lại.
"Để em chở anh về nhé?"
Anh vốn định từ chối, nhưng chợt nhận ra lúc nãy a muốn đi bộ cho thoải mái, hít thở khí trời mùa thu ban đêm, cho nên bỏ xe ở bệnh viện, bây giờ nếu không theo Trần Vũ thì cũng phải đón xe về thôi.
"Vậy phiền cảnh sát Trần nhé."
Trần Vũ lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh. Vì cậu hay ra ngoài tuần tra, nên luôn có mũ dự phòng, cũng cần thiết khi chở theo đồng nghiệp.
Cố Ngụy leo lên xe.
Gió lùa qua áo sơ mi mỏng, Cố Ngụy khẽ run một chút, ánh mắt dừng trên tấm lưng rộng phía trước. Không hiểu sao anh lại muốn chạm vào nó, trong giây phút mông lung, giống như có gì đó thúc giục, Cố Ngụy đã thật sự chạm vào, anh đưa hai tay vịn nhẹ ở hai bên eo của Trần Vũ, rồi ap ngực mình lên lưng cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh nghe rõ cả nhịp thở trầm ổn của Trần Vũ.
Không biết vì gió lạnh hay vì điều gì khác, trong khoảnh khắc ấy, lòng anh bỗng thấy yên tĩnh lạ thường. Một cảm giác an toàn, thân thuộc… nhưng cũng khiến tim anh đập loạn một nhịp.
Anh khẽ mỉm cười, tựa ánh nhìn vào khoảng sáng nhạt của đèn đường đang lướt qua.
Từ bao giờ, chỉ cần có Trần Vũ ở cạnh, anh lại thấy bình yên đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com