Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên đường về, Trần Vũ cầm vô lăng, hai mắt cứ nhìn ra xa, những lời mẹ Cố Ngụy vừa nói vẫn văng vẳng trong đầu, như một nhịp tim vừa nhanh vừa nặng: "Con có thể khuyên Cố Ngụy hẹn hò với cô gái kia giúp dì được không?"

Cậu tự hỏi mình nên cảm thấy thế nào? Khuyên Cố Ngụy sao? Ý của mẹ anh là muốn cậu… đứng ngoài, làm người trung gian, khuyên người cậu thích đi hẹn hò với người khác sao? Khuôn mặt Trần Vũ lúc này hiện lên nét khổ sở, cậu phải làm sao bây giờ? Trong lòng Trần Vũ lại rối như tơ vò.

Hình ảnh Cố Ngụy hiện lên trong đầu, nghiêm túc, điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt bình lặng nhưng đủ khiến cậu tim đập nhanh.

Cậu tự nhủ.

Mình không muốn Cố Ngụy hẹn hò với cô gái kia… nhưng liệu mình có quyền giữ anh cho riêng mình?

Trái tim Trần Vũ vừa nóng lên vừa đau nhói. Cậu nhớ những khoảnh khắc cả hai từng quen biết, từng nhìn nhau mà không dám nói gì, từng cảm giác mập mờ không tên. Và giờ, lời mẹ Cố Ngụy như một mũi kim chạm thẳng vào trái tim, khiến mọi suy nghĩ bỗng trở nên rõ ràng, nhưng cũng thật phức tạp.

Cậu bóp chặt vô lăng, thở dài.

"Sao mọi chuyện lúc này lại khó xử vậy nhỉ…?" Trần Vũ lẩm bẩm, mắt nhìn ra ngoài đường, nhưng trong lòng lại lộn xộn từng lớp cảm xúc, có lo lắng, có ghen tị, có sợ mất, và cả một chút hy vọng vụn vặt.

Trong lòng vừa muốn giữ Cố Ngụy bên mình, vừa sợ nếu mình can thiệp vào chuyện riêng của anh, chỉ khiến anh xa rời hơn. Trần Vũ im lặng trong ánh chiều tà, để những cảm xúc ấy len lỏi theo từng nhịp tim.



Buổi tối, tại nhà hàng đã được đặt trước, Cố Ngụy bước vào. Không khí trong nhà hàng dịu dàng, tiếng nhạc piano vang lên chậm rãi, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian thêm ấm áp. Anh chỉnh lại cổ tay áo, bước tới bàn ở góc trong, nơi một cô gái đang ngồi chờ sẵn.

Cô gái ngẩng đầu lên khi thấy anh.

"Anh Cố." Giọng cô dịu dàng, lịch sự, mang theo chút ngượng ngập của lần đầu gặp mặt.

Cố Ngụy khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao ạ." Cô gái mỉm cười. "Em là Lâm Diệp, dì Cố có nói với em vài điều về anh rồi."

Lâm Diệp khoảng hơn hai mươi lăm, ăn mặc tinh tế, ánh mắt nhẹ nhàng. Trong nụ cười của cô có nét kín đáo, vừa đủ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Cố Ngụy không phải người giỏi nói chuyện, nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
Hai người trao đổi vài câu đơn giản, về công việc, về sở thích, về những câu chuyện mà mẹ anh hẳn sẽ hài lòng nếu nghe thấy.

Đôi khi Lâm Diệp nhìn anh, mỉm cười.
“Anh có phải người hướng nội không ạ?"

Anh cười nhẹ đáp.

"Đúng rồi, tôi là kiểu người hướng nội, bình thường cũng ít nói chuyện với ai."

Không khí thoáng chút im lặng, rồi Lâm Diệp lại khéo léo chuyển đề tài, kể chuyện bạn bè, về những chuyến đi xa của cô.

Cố Ngụy lắng nghe, đôi khi khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng có phần xa cách, như thể dù đang ở đây, nhưng tâm trí anh vẫn ở một nơi nào khác.

Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh, đôi lần lại khẽ rung lên, nhưng chẳng ai nhận ra.

Lâm Diệp khẽ cười, đặt tay lên ly nước, giọng dịu dàng: "Anh Cố… chắc bây giờ công việc của anh bận rộn lắm nhỉ?"

Anh gật nhẹ, giọng trầm trầm: "Ừm! Công việc bận, nhưng cũng không quá mệt. Chỉ là… ít khi có thời gian như hôm nay thôi."

Ánh mắt anh nhìn thẳng cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa.

Lâm Diệp hít nhẹ, cố gắng tiếp tục câu chuyện: "Em nghe mẹ anh nói, anh rất nghiêm túc, đúng không? Nên em cũng hơi hồi hộp…"

Cố Ngụy hơi nhếch môi, giọng điềm tĩnh.

"Ừm, trong công việc hay mọi việc đều nghiêm túc một chút."

Lâm Diệp đỏ mặt, cười nhẹ, "Vâng… em hiểu rồi ạ."

Khoảng lặng trôi qua vài giây.

Cố Ngụy quan sát cách cô giữ tay trên ly nước, lắng nghe cách cô kể về vài chuyến đi gần đây. Anh gật nhẹ, thỉnh thoảng mỉm cười, ánh mắt điềm tĩnh nhưng thoáng chút tinh ý, như muốn giữ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, vừa đủ để không làm Lâm Diệp căng thẳng.

"Anh thường làm gì vào cuối tuần?" Lâm Diệp hỏi, giọng nhỏ, mắt lấp lánh chút tò mò.

"Tôi đọc sách, đi bộ… hoặc ở nhà thư giãn, vậy còn cô?"

Lâm Diệp cười, ánh mắt có chút lấp lánh, giống như rất vui vẻ khi nói về sở thích của mình với anh.

"Em cũng thích đọc sách, thích đi ra ngoài khám phá những điều mới mẻ, hoặc cuối tuần sẽ cùng bạn bè đi cà phê thư giãn. "

Cố Ngụy gật đầu như đã hiểu.

Lâm Diệp nhìn anh, thấy rõ sự khác biệt giữa con người nghiêm túc, điềm tĩnh này là  sự ấm áp mơ hồ trong ánh mắt. Cô lặng lẽ mỉm cười, cảm giác an tâm xen chút bối rối.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, từ sở thích tới những câu chuyện khác, không quá cá nhân, nhưng vẫn đủ để Lâm Diệp cảm thấy thoải mái.

Cố Ngụy nghe, gật nhẹ, vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có, ánh mắt thoáng nhìn đôi lần sang đồng hồ trên tay, anh cảm thấy thời gian hình như trôi qua có chút chậm, nhưng vẫn kiểm soát nhịp điệu của buổi gặp mặt.

Hai người vừa ăn tối, vừa trò chuyện thêm vài câu, cho đến khi kết thúc.

Sau bữa tối, Cố Ngụy cùng Lâm Diệp sánh bước với nhau ra khỏi nhà hàng. Ánh đèn vàng buổi tối hắt lên gương mặt anh, toát ra vẻ điềm tĩnh, chững chạc.

Bỗng ánh mắt Cố Ngụy chạm phải một bóng người quen thuộc trên vỉa hè, là Trần Vũ. Có lẽ là cậu đang đi tuần tra, anh gọi lớn.

"Trần Vũ"

Trần Vũ hơi giật mình quay lại, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, vốn định bước nhanh đến chỗ anh, nhưng bước chân khẽ khựng lại khi nhìn thấy cô gái bên cạnh anh.

Một luồng cảm giác lạ lùng trào lên, vừa ghen nhẹ, vừa bất ngờ, lại vừa xao xuyến khó tả.

Trần Vũ cảm thấy tim mình bỗng dưng nặng trĩu, cổ họng khô cứng, lời nói như bị kẹt lại trong miệng. Cậu muốn chạy đến, muốn hỏi han, muốn được đứng gần anh… nhưng lý trí lại nhắc nhở phải giữ khoảng cách.

Trong lòng cậu, mọi thứ rối như sợi dây mỏng, lo lắng, bối rối, xen chút nhói lòng. Cậu nhận ra, chỉ cần nhìn thấy anh cùng người khác, trái tim đã không còn yên ổn. Một cảm giác nhói nhói, khiến cậu không thể tập trung bước tiếp.

Trần Vũ khẽ hít sâu, cố gắng bình tĩnh, cậu vừa muốn tiến gần, vừa muốn rút lui, một trận đấu nội tâm, khiến tim cậu vừa nhói vừa ngập tràn cảm xúc khó gọi tên.

Cuối cùng cậu vẫn bước đến chỗ hai người.

Cố Ngụy nhìn cậu cười vui vẻ.

"Em làm gì ở đây?"

Trần Vũ khẽ liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh, rồi vội thu ánh mắt lại, trả lời.

"Đi tuần tra, đi ngang qua."

"À...." Cố Ngụy gật đầu, sau đó nhớ ra vội quay lại phía Lâm Diệp.

"Đây là Lâm Diệp người hôm trước anh kể với em."

Trần Vũ gật đầu với cô.

Cố Ngụy lại nhìn cậu, rồi quay lại nói với Lâm Diệp.

"Đây là Trần Vũ, bạn của tôi."

Trần Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa lịch sự vừa hơi bối rối.

"Chào… cô Lâm."  Tim cậu vẫn nhói nhẹ, ánh mắt không rời Cố Ngụy. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có luồng điện nhẹ chạy qua, tê dại.

Lâm Diệp hơi cúi đầu, nhỏ giọng.

"Chào anh… Rất vui được gặp anh." Cô hơi e dè, ánh mắt lướt nhanh nhìn Trần Vũ, rồi quay sang Cố Ngụy như chờ anh dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"Em còn bận không?" Cố Ngụy hỏi cậu.

Trần Vũ cũng không muốn ở lâu, cậu nhanh chóng tìm cớ rời khỏi đây.

"Em phải qua bên kia xem xét tình hình thêm một chút… hai người… hai người cứ tự nhiên nhé." Giọng cậu khẽ run, ánh mắt vẫn dõi theo Cố Ngụy một chút, trước khi quay đi.

Lâm Diệp nhìn Trần Vũ,  gật đầu lịch sự.

"À… vâng ạ."

"Em đi cẩn thận nhé."

"Vâng ! Em đi đây, tạm biệt. " Nói xong, Trần Vũ vội vàng quay người bước đi.

Cố Ngụy đứng yên, ánh mắt theo Trần Vũ rời đi, vẫn điềm tĩnh tuyệt đối, không nói gì thêm. Bóng lưng Trần Vũ dần khuất trong ánh sáng vàng của khu phố, để lại trong lòng anh một khoảng trống nhẹ, xen chút bối rối mà anh không thể gọi tên.

Trần Vũ bước đi, tim vẫn còn nhói, từng bước chân vừa nhanh vừa gấp, nhưng trong lòng lại muốn dừng lại, muốn ngoái nhìn Cố Ngụy thêm một lần nữa.

Chỉ là lí trí không cho phép.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Cố Ngụy điềm tĩnh, lịch sự, vừa gần vừa xa, với cô gái bên cạnh anh. Một luồng cảm xúc khó chịu len lỏi khắp cơ thể.

Cảm xúc này, đau thật sự.

Cố Ngụy thu lại ánh mắt của mình, anh quay lại cười nói với Lâm Diệp.

"Tôi đưa cô về nhé?"

Lâm Diệp cúi đầu, cười cười, nhỏ giọng đáp.

"Vâng ạ. "

Hai người ra xe trở về.



Đêm xuống, ánh đèn đường vàng vọt rọi dài trên con phố vắng. Trần Vũ đi tuần tra trở về, bước chân đều đều nhưng trong lòng rối bời. Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi, chỉ còn hình ảnh Cố Ngụy hiện lên trong tâm trí cậu.

Trở về nhà, Trần Vũ khẽ thở dài, thả mình xuống giường. Trần nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, nhưng trong lòng cậu có gì đó cứ âm ỉ đau.

Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Cố Ngụy hôm nay hiện lên rõ mồn một, rồi bỗng nhiên, ký ức thuở nhỏ ùa về, những lần hai người cùng chơi đùa, những lần cãi nhau rồi Cố Ngụy âm thầm bảo vệ cậu, những giây phút cậu nhìn anh nghiêm túc nhưng ấm áp… Tất cả hòa vào nhau, khiến trái tim Trần Vũ vừa rộn ràng vừa đau nhói.

Cậu lại nghĩ đến Lâm Diệp, nghĩ đến hình ảnh hai người đứng bên cạnh nhau, trông thật sự rất đẹp đôi, nhìn hình ảnh đó, cậu tự nhủ bản thân mình rằng, có lẽ đã đến lúc phải giữ chừng mực với anh. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Cố Ngụy vẫn hiện ra rõ ràng, khiến cậu không thể nào xua đi.

Trần Vũ nằm im, đôi tay đặt trên ngực, tim vẫn còn đập nhanh. Một cảm giác vừa ngọt, vừa nhói, vừa nhớ nhung tất cả những cảm xúc ấy cứ len lỏi trong lòng, khiến cậu nhận ra, từ thuở nhỏ đến giờ, trái tim của mình đã luôn để ý đến anh, dù chưa từng thổ lộ, dù chưa từng hiểu rõ.

Cậu thở dài, mắt nhìn trần nhà, nhưng hình bóng Cố Ngụy vẫn quanh quẩn, từng chi tiết, từng ánh mắt, từng nụ cười… khắc sâu trong tim. Cảm giác mập mờ ấy, ngọt nhưng nhói, khiến Trần Vũ biết rằng, cậu chưa bao giờ có thể buông tay khỏi những ký ức và cảm xúc dành cho anh.



Hôm qua sau là ngày nghỉ, Trần Vũ quyết định trở về nhà, lâu rồi cậu cũng chưa về nhà thăm ba mẹ.

Công việc bận rộn khiến thời gian trôi nhanh mà những ngày bình thường gần như không còn phút giây rảnh rỗi.

Cậu bước vào cổng nhà, mùi hương quen thuộc của hoa và bếp núc thoang thoảng, đánh thức một cảm giác ấm áp, thân thuộc. Ba mẹ vẫn khỏe, nụ cười của họ khi nhìn thấy cậu khiến lòng Trần Vũ dịu lại, một phần áp lực trong lòng như được xoa dịu.

Trần Vũ vừa bước vào phòng khách, mẹ đã vội tiến đến, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

"Vũ, lâu rồi con mới về, dạo này công việc bận rộn lắm à?"

Trần Vũ mỉm cười, gật đầu.

"Dạ, dạo này hơi bận,  hôm nay là ngày nghỉ, con muốn về thăm ba mẹ một chút."

Ba cậu từ ghế bành ngồi dậy, vỗ nhẹ vai cậu.

"Ừm, thế con vẫn ổn chứ?"

"Dạ con vẫn ổn ." Trần Vũ đáp, giọng nhẹ nhàng, mắt liếc nhìn mẹ đang chuẩn bị trà.

Mẹ cười, đặt ấm trà lên bàn.

"Ngồi xuống đi, để mẹ pha cho chén trà nóng, ở lại nhà ăn cơm luôn chứ?"

"Dạ mẹ." Trần Vũ nói,  tay cầm chén trà ấm, hơi thở ấm áp của trà khiến lòng cậu dịu lại.

Ba cậu mỉm cười, trầm giọng.

"Ăn cơm cùng gia đình đôi khi cũng là cách thư giãn tốt nhất. "

Ba người ngồi nói chuyện với nhau.

Trần Vũ cười, kể lại vài chuyện ở cơ quan, vài đồng nghiệp vui tính, những ca trực căng thẳng xen chút hài hước. Mẹ cậu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương. Ba cậu thỉnh thoảng xen lời bình luận, cả ba người vừa nói chuyện vừa cười khẽ.

Không khí ấm áp, thân thuộc tràn ngập căn phòng. Trần Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, quên đi hết những căng thẳng của công việc, của cuộc sống. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ba mẹ với ánh mắt dịu dàng, lòng tràn đầy cảm giác bình yên mà chỉ gia đình mới đem lại được.

Trên bàn ăn, mùi cơm nóng và thức ăn vừa nấu thơm phức lan tỏa khắp căn bếp. Mẹ Trần Vũ xúc cơm vào bát cho cậu, ánh mắt đầy yêu thương.

"Vũ ăn nhiều vào, dạo này trông con gầy hơn trước?"

Trần Vũ cười, gắp một miếng thịt kho.

"Con vẫn bình thường mà mẹ, ăn cơm ở nhà mới thấy ngon thật."

Ba cậu mỉm cười.

"Đúng rồi, không gì bằng ăn cơm nhà, thỉnh thoảng con về, chúng ta trò chuyện vài câu cũng tốt hơn."

Trần Vũ gật đầu, cậu nhấp một ngụm canh, cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể.

Cậu thấy lòng dịu lại, mọi lo lắng dường như tan biến trong khoảnh khắc gia đình quây quần. Nhìn ba mẹ cười, Trần Vũ nhận ra rằng, dù bận rộn đến đâu, chỉ cần trở về nhà, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng và ấm áp.

"Dạo này con có gặp Cố Ngụy không, thằng bé thế nào? " Mẹ Trần lên tiếng hỏi.

Trần Vũ khựng lại, bát cơm trong tay dường như nặng hơn bình thường. Tim cậu bỗng đau âm ỉ, hơi thở khẽ dồn dập. Cậu không biết phải trả lời sao cho vừa đúng, vừa không làm mẹ lo lắng, vừa che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng.

"Dạ… cũng không thường xuyên gặp đâu ạ… chỉ thỉnh thoảng thôi." Giọng cậu trầm, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt thoáng liếc sang ba mẹ rồi lại cúi xuống chén cơm.

Mẹ Trần cười nói.

"Cố Ngụy giỏi giang, công việc ổn định, tính cách lại tốt, sau này ai cưới được thằng bé, thật có phúc."

Ba Trần cũng phụ họa theo.

"Phải phải, người hoàn hảo như Cố Ngụy, ai mà không muốn. "

Trần Vũ nghe ba mẹ mình nói về Cố Ngụy, cậu cố nở ra nụ cười gượng gạo. Trần Vũ  cảm thấy mình không muốn ăn nữa, liền xin phép ba mẹ lên phòng.

"Ba, mẹ… con xin phép lên phòng trước nhé."  Cậu nói, giọng hơi run, cố giữ bình tĩnh.

"Ừ, đi đi con." Mẹ Trần nói.

Trần Vũ đứng dậy, cúi đầu chào, bước nhẹ nhàng ra khỏi bàn ăn. Mỗi bước chân lên cầu thang, tim cậu như nặng thêm, từng nhịp đều vang lên trong lòng.

Vào phòng, cậu đóng cửa lại, thả mình xuống giường. Trần Vũ nhắm mắt, cảm giác vừa bối rối, vừa nhớ nhung, vừa đau âm ỉ len lỏi khắp cơ thể.

Hình ảnh Cố Ngụy hôm qua, đứng cùng Lâm Diệp, vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu. Cậu vừa muốn tiến lại gần, vừa biết rằng mình không nên chen vào, cảm giác ấy khiến cậu nằm im, lòng trống trải mà rối bời, nhưng cũng không thể xua đi.

Cậu thở dài, đặt tay lên ngực, mắt nhìn trần nhà. Khoảnh khắc yên tĩnh trong phòng lại trở nên dài vô tận, chỉ còn nhịp tim của cậu và những dư âm mơ hồ về Cố Ngụy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com