Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình

Tôi với bạn biết nhau năm lớp 10. Lúc ấy tôi ấn tượng rất sâu sắc nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình chẳng là gì đối với bạn cả, một người đi vào cuộc sống với vi trò là bạn và mãi mãi chỉ có thế.
Không ai biết chính bản thân tôi đây còn xem thường chính mình tại sao vì một người không xem là gì mà cố gắng, mà cho đi mọi thứ.
Tôi không có người yêu nhưng thật lòng chẳng buồn có nữa vì chính lẽ người tôi cần luôn rời bỏ tôi, lúc cầnthì không thấy mặt, lúc khó khăn, buồn giận bạn trai lại đến tìm và tâm sự... Tôi biết chứ mình chẳng là gì đối với người ta nhưng vẫn mong trong lòng họ nghĩ về mình dù một giây thôi, vì mình mà khó chịu, vì mình mà không quan tâm người khác nói gì
Nhưng không có, tất cả bạn làm chỉ là khiến tôi dần trở nên ngốc ngếch, khiến bản thân mình vì muốn có được tình bạn này mà luôn giả khờ, bị dắt đi xoay vòng vòng.
Xem như do tôi ngốc chính bản thân tự đa tình cho rằng tình bạn là vĩnh cửu nhưng thực tại chẳng có gì cả, yêu chính mình nhiều hơn đi, lo cho chính mình nhiều hơn đi, khóc cũng vô ít,...
Tự mình đi khám bệnh, mua thuốc, ăn cơm tiệm, khóc một mình, đi chơi một mình, yêu cũng một mình vì tôi luôn sợ bản thân mình là một cục nợ nên lúc nào cũng nhẹ nhàng rút lui, ngay cả bản thân còn phản bội huống chi bạn bè,...TÔI NHÁC GAN LẮM!
So sánh với mọi người tôi chẳng còn gì cả người bạn thân của tôi ngày càng tính toán chi ly, suy xét từ thứ, mọi thứ trong phòng trọ đều bị nói là của bạn yải người ta mua cho, cảm thấy thật hụt hẫng nhưng thôi...Dù sao người ta không có quan hệ gì với mình đâu, dần dần tôi biết mình ngu cỡ nào rồi, tôi nhận ra mình ngày càng giống người làm trong phòng này, mọi thứ người ta chỉ nghĩ tốt cho chính mình và tôi thì luôn nghĩ tốt cho họ.
Cảm giác như bị đâm một nhát dao rất rất đau nhưng không bao giờ chảy máu cứ âm ỉ mà nhắc tôi nhớ rằng mình là một kẻ ngu, một kẻ chỉ biết lừa mình dối người, sợ người khác bỏ rơi, sợ cô đơn nhưng ại không chấp nhận một ai bước vào cuộc sống của mình nữa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: