Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối của Wanderer

☂️

Sẽ có một khoảng thời gian, Wanderer không dám trốn đi trong quá trình học ở Giáo Viện.

Bình thường chỉ cần cảm thấy chán hoặc thấy phiền bởi cả luận văn lẫn tụi học sinh Vahumana bám đuôi, anh ấy sẽ rời đi không để lại một dấu tích nào có thể tìm tới được. Nhưng kì lạ là dạo gần đây, cứ đến lúc bến cảng Omos có chiếc thuyền lớn nào đó từ Liyue cập bến, Wanderer lại vùi đầu vào đống luận văn chất đầy như núi như thể đó là đống bài tập anh cần bù cho những lúc trốn và điên cuồng làm như thể deadline đang cận kề, các học sinh cũng nhân cơ hội ấy ráo riết tìm đến anh. Ấy vậy mà anh cũng chẳng dám rời nửa bước khỏi bàn học.

Chỉ để tránh mặt một người.

Một người khiến anh phải cảm thấy dù có trốn đi xa bên ngoài thành Sumeru, trong hang trong rừng hay ra tận sa mạc rộng lớn, còn chẳng an toàn bằng ngồi một góc ở Cung điện Daena.

Nhưng anh cũng biết việc này chỉ là biện pháp tạm thời, và sự kiên trì của người kia rồi cũng sẽ chiến thắng. Dù sao cả hai cũng đã giãi bày hết những gì cần nói, gặp được nhau lần một cũng sẽ có lần hai, và nếu muốn thì sẽ tìm được cách.

Ít nhất thì sau nhiều lần tránh, anh đành tạm thời từ bỏ.

.

Mùa thu lại đến, bến cảng Omos lần này không có bóng dáng con thuyền to lớn quen thuộc từ Liyue tới, nhưng Wanderer không chắc có thể yên tâm được là bao.

Nhìn qua dòng người hối hả ở bến cảng không có lấy một bóng hình mà anh đang dè chừng - màu trắng, màu đỏ cùng lá phong, không phải hôm nay thì ngày mai, ngày kia, cũng có thể là một lát nữa sẽ tới tìm đến và đứng ở trước sảnh Giáo Viện hỏi các học sinh về tung tích của anh.

Riết cứ như vậy, hình ảnh một vị samurai Inazuma tóc trắng đuôi ngựa có nhánh đỏ nổi bật, luôn ngoan ngoãn chờ đợi ở sảnh như đang ngóng người yêu, sự lầm tưởng đó dần trở thành ấn tượng sâu trong mắt các học sinh. Họ sẽ bàn tán: "Trông cậu ấy thật đáng thương..."

Cứ nghĩ đến cảnh đó mà tới tai Tiểu Vương Kusanali là mọi chuyện sẽ càng rắc rối cho xem.

Phải, chắc chắn đấy mới là lí do chính khiến Wanderer chịu thua sự kiên trì của người đó.

Hơn hết, Wanderer cũng không thích những lời bàn tán của các học sinh càng nổi lên giữa anh và người xuất hiện 2 chữ "người yêu".

"Người yêu cái gì chứ? Từ đầu tới cuối chúng ta chỉ là nợ phải trả..." - Wanderer vò đầu thở dài, tay bóp chặt chiếc bút như thể sắp bẻ nó làm đôi.

Ngồi viết lộn xộn trong đống luận văn xếp cao tầng đã hoàn tất được gần hết, Wanderer cảm thấy sẽ thật biết ơn nếu vẫn còn thêm hoặc ai đó đẩy chúng đổ ầm xuống, rồi chôn vùi anh khỏi những biến động đang chuẩn bị xảy đến với anh.

Tự nhủ rằng lần này nếu người ta có tới, anh sẽ chịu đối mặt, như cách anh từng làm khi gặp người lần đầu tiên, thề sẽ chịu trách nhiệm và cái giá phải trả cho những sai lầm trong quá khứ. Nhưng vào cái ngày định mệnh, người kia đã làm điều ngược lại những gì anh tự hứa, chọn tha thứ và đưa tay về phía anh.

Tuy nhiên trong lòng anh biết rõ, không có chuyện mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy được. Chắc chắn vào một ngày sớm, cậu ta sẽ phải hối hận.

Cộc cộc!

Tiếng gõ bàn nhẹ đưa Wanderer rời khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn kẻ đã tạo ra tiếng động đó là một học sinh nữ lạ mặt thuộc phái Rtawahist, khác phái học của anh. Bộ dạng rõ là không tìm đến anh để thảo luận.

"Bạn học Nón Tròn, ra đón người kìa!"

Cô học sinh che miệng mỉm cười một cách không hề  đi sự phấn khích trong thâm tâm, còn Wanderer, càng chắc chắn là không hề che đậy sự bất lực tột cùng.

"Biết ngay mà..."

.

Hành lang đi tới sảnh nay thật ngắn, là do ảo giác hay sự miễn cưỡng trong anh đã rút ngắn nó đi? Dù là 1 trong 2 cái, điểm cuối của anh vẫn ở một chỗ mà thôi.

Như mọi lần, đám học sinh hay đi lại ở sảnh Giáo Viện sẽ trở nên nhốn nhào vì sự xuất hiện của vị samurai Inazuma. Kaedehara Kazuha, một cái tên thật hợp với nhân phẩm và phong thái toát trên người, cậu đứng ung dung cạnh đài phun nước, nhắm mắt cảm nhận âm thanh của dòng chảy cho tới khi nghe trong những tiếng nước róc rách có sự dao động của tiếng bước chân nhẹ.

"Cậu lại tới nữa à..." - Wanderer buông lời hỏi xen lẫn thở dài.

Tất nhiên, với sự xuất hiện của anh như là thành quả tuyệt vời cho sự kiên trì chờ đợi không ngừng của vị samurai.

"Gặp được anh rồi, Nón Tròn!" 

Kazuha nheo mắt cười rạng rỡ đáp, không quên gọi anh bằng cái tên học sinh trước khi bị anh kéo tay đi ra ngoài, mặc cho bao người xung quanh với vẻ mặt trầm trồ.

.

Σ>>>― ― ― ― ―❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kazuscara