#2
Đây là lần đầu tiên tớ gặp cờ rút.
Ờm tớ gặp cờ rút trong một hoàn cảnh khá éo le 😶 lúc đấy tớ đi ăn sinh nhật về , để kể sơ qua lúc đấy nhé : lúc mà Linh lai tớ về đến cổng ấy mẹ tớ lai tớ đi chơi , tớ thì không cầm chìa khóa , điện thoại thù hết pin , éo le vậy thì thôi đi ai ngờ trời mưa . Xong , tớ mặt dày chạy sang nhà bên cạnh , lúc này tớ chưa gặp cậu ấy đâu . Nhà cậu ấy vẫn chưa đến đây là nhà ông bà cậu ấy . Đúng rồi , ngày xưa ông bà còn nhận tớ làm cháu dâu cơ . Hì hì ông bà hiền lắm kuoon cũng quý tớ nữa . Quay lại chuyện nhé , lúc đấy có ông anh tớ quen đến , đến giao hàng , tớ mua mấy cái tuýp , mua hộ thôi , mà các cậu biết không , bố mẹ tớ cấm tớ dùng vì tớ mới bị nhắc nhở về nhà vì tội ẩu đả . Ờm lúc đấy mẹ tớ về , thế là mình mới dấu nhờ ở nhà ông bà , ông bà còn chỉ chỗ cho mình để cơ . Lúc tối , sau khi tắm giặt ăn cơm xong mình mới chốn mẹ sang . ( ông tên là tám bà tên là thúy nhé ) lúc vào cửa thì mình thấy lạ lạ , bởi vì nhiều dép ở cửa , vào trong mình vẫn chào theo thường lệ , ừm chào ông bà xong mình thấy có cô chú đi ra mình cũng chào , ừm con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ mà . Hí hí nói sao nhỉ cô với chú : cô thì dịu dàng , chú thì chững chạc . Đấy là những gì mình thấy . Lúc mình đến cô chú có hỏi mình một vài câu :
-cháu bao nhiêu tuổi rồi ???
- dạ cháu năm nay học lớp 9 .
- cháu học trường nào thế!
-cháu học trường Hoàng Tân .
- ơ cháu bằng tuổi con trai cô rồi , con cô hơi hướng nội , có gì cháu giúp nó nhé .
- -cô cứ yên tâm cháu xin đảm bảo con trai cô mà học ở trường cháu , không ai giám động vào đâu . Mà con trai cô đâu
- chắc nó đang ở trên phòng đấy , để cô gọi nó xuống . Minh ơi , xuống đây đi con ,
- dạ
- trồi ôi các cậu biết không lúc Minh xuống ấy tôi cảm thấy cực bất ngờ luôn tôi cứ nghĩ sẽ là một người mập mập, thuộc dạng kiểu công tử các kiểu , ai ngờ đập vào mắt là một anh xoái ca nhà người ta . Ứ ứ cười mà cũng cute quá .
- cháu nhớ giúp nó nhé
- cô cứ yên tâm tin ở cháu .
- thôi cháu về đây , không tí mẹ lại đi tìm . Mà bà ơi cháu cầm đồ về nhé . Bà đừng nói với mẹ cháu . Cháu chào ông , chào bà , chào cô , chào bác cháu về .
Tôi ra góc cửa cầm túi của tôi vác về nhưng không , vừa chui ra khỏi cửa tôi thấy ngay mẹ tôi và mấy cô hàng xóm đang ngồi ở cổng nói , may mà mẹ k để ý đến chỗ này . Thôi thì tôi đành mặt dày nhờ bà mở cửa ban công để tôi chèo về phòng .
-------------------------------- hết tập đầu rồi ạ -----------------------------------
Giải thích một tí ạ
-câu chuyện này mình sẽ kể ở chỗ mình và ở chỗ của Minh luôn ạ . Mình không diễn đạt được giống các tác giả bởi mình quá cùi bắp .
- câu chuyện này chỉ có nửa thật nửa giả thôi ạ . Tôi tả crush đúng với sự thật , tôi ở ngoài có crush , nhưng crush tôi không thích tôi , nhà cậu ấy cách nhà tôi khá xa . Cậu ấy học chung trường với tôi . Tôi vô tình thích cậu ấy thích từ lâu rồi . Lúc đấy là năm tôi lớp 8 , trong một lần đi đón anh họ ở ngoài sân bóng tôi vô tình thấy cậu ấy , rồi tình cảm nó cứ nảy sinh dần , tâm hồn thiếu nữ lúc mới dậy thì mà , cuối tuần nào tôi cũng ra sân bóng xem cậu ấy đá , năm nay tôi học lớp 11 rồi cậu ấy cùng trường với tôi , tôi có kết bạn face với cậu ấy , cũng đã ib , đã tỏ tình 2 lần nhưng đều thất bại , tôi đang tính sẽ tỏ tình lần nữa nếu thất bại tôi sẽ buông tay . Câu chuyện này là giả tưởng trong đầu của tôi . Tôi nghĩ rồi , mình không chung đường với cậu ấy được , cuộc tình này ở ngoài đời không happy ending được thì mình sẽ viết nó ra , mình muốn viết để làm kỉ niệm .
- tại sao mình lại tả là trèo bạn công . Mình tả một tí nhé, hai nhà xây sát nhau thì ban công sẽ được ngăn cách bởi một bức tường cao khoảng tầm nửa mét .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com