Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cao Đồ mắc chứng rối loạn pheromon do lạm dụng thuốc ức chế liều cao từ lâu. Không chỉ làm sức khoẻ suy giảm, bác sĩ còn nói y khó mà có thể mang thai được. Nhận được kết quả đó, y hơi buồn nhưng chỉ lặng lẽ chấp nhận số phận. Dù sao y cũng định sẽ giả làm beta cả đời, không có ý định tìm kiếm một alpha nào khác nên việc khó có con chắc cũng không quan trọng lắm. Ai mà ngờ được chỉ vì lăn lộn với Thẩm Văn Lang một đêm mà y lại có thai. Y còn thầm nghĩ bản thân lén trộm một đêm, hèn mọn thoả mãn ao ước được gần gũi bên người mình yêu một lần. Không ngờ việc này lại xảy ra khiến cho Cao Đồ rất bối rối, không biết nên làm thế nào tiếp theo.

Đứa trẻ này đến quá bất ngờ, y vui mừng nhưng cũng lo lắng cho tương lai phía trước. Dẫu biết Thẩm Văn Lang ghét omega và sẽ chẳng chấp nhận việc này. Nhưng nghe được đối phương lạnh lùng nói bỏ đứa trẻ đi một cách nhẹ nhàng vẫn làm Cao Đồ thất vọng và sợ hãi. Cao Đồ nghĩ nếu lộ ra chuyện đêm hôm đó thì đối với Thẩm Văn Lang mà nói y chỉ là omega không biết xấu hổ, có khi còn nghĩ mình bị bẫy.

Trong giới nhà giàu có không ít trường hợp omega vì muốn trèo cao mà vứt bỏ liêm sỉ nhưng không phải ai cũng có kết cục tốt. Đối với trình độ ghét omega của Thẩm Văn Lang...liệu đối phương biết được... Nghĩ đến đây, lòng Cao Đồ nhói lên, y không muốn nghĩ về Thẩm Văn Lang như thế. Nhưng với những gì mà bản thân được chứng kiến thời gian qua y lại không dám chắc.

Trước đây trong lòng Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang luôn là ánh trăng sáng, một tồn tại không thể chạm đến cũng không thể xúc phạm. Nhưng hắn không nói với Cao Đồ về vở kịch đang phải diễn cùng Hoa Vịnh. Nên Cao Đồ chỉ biết hắn thích Hoa Vịnh, có quan hệ vượt mức bình thường với đối phương, còn ép Hoa Vịnh phải tiếp khách. Để Cao Đồ phải nhìn thấy cảnh ánh trăng mình gìn giữ trong lòng đang dần mục nát, không còn tốt đẹp như xưa. Điều đó làm cho Cao Đồ dần vụn vỡ và bi thương, từ lúc nào người y yêu đã trở nên như vậy.

Cao Đồ là người có hoàn cảnh gia đình phức tạp nên y rất trân quý gia đình, vì thế dù thế nào y cũng không muốn bỏ đi giọt máu của mình.

Sau khi nôn vì bị cơn nghén hành hạ, Cao Đồ nhìn hình ảnh nhợt nhạt của mình trong gương. Ánh mắt hiện lên một tia bi thương và chua xót, đứa trẻ này đến đúng lúc lắm. Nếu không có nó y sẽ không bao giờ rời đi được, sẽ mãi ở bên cạnh Thẩm Văn Lang như một cái bóng mặc cho phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ vì bảo vệ đứa con mới hình thành trong bụng mình, Cao Đồ hạ được quyết tâm cho việc đã luôn ấp ủ trong mình là rời đi.

_________

Thẩm Văn Lang không biết tình hình của Cao Đồ, chỉ chìm đắm trong nỗi lo của riêng mình. Đang lúc sốt ruột thì Hoa Vịnh gọi, thấy đối phương gọi liên tiếp mấy cuộc hắn đành phải cau có nhận điện thoại. Quả nhiên Hoa Vịnh tìm đến thì chẳng có gì tốt đẹp, chỉ có quanh quẩn chuyện tình cảm với Thịnh Thiếu Du. Hắn giờ cả đống việc phải lo, không có thời gian ranh rỗi để lo cho việc tình cảm của hai kẻ điên kia. Đang định cúp máy thì Hoa Vịnh lại nói :

" Hôm trước anh ngủ với một omega hả? Có muốn biết người ta là ai không? Tôi chụp được ảnh nè ~ "

Thẩm Văn Lang khựng lại, sao cái gì tên này cũng biết thế? Còn chụp được ảnh, vậy mà mấy hôm nay hắn điên cuồng tìm người, thế mà tên này không buồn hé miệng nói một câu.

" Sao cậu chụp được? Gửi qua đây tôi xem, tôi mà biết được tên khốn nào thì chết với tôi "

Cuối cùng hai người nói chuyện một hồi, Thẩm Văn Lang đành phải giúp Hoa Vịnh thì mới có thể biết được omega đó là ai. Cúp máy xong hắn bực bội ngồi xuống ghế, lại bắt đầu lo lắng về việc Cao Đồ và omgea của cậu ta.

Omge suốt ngày omgea, thật đáng ghét....

Bên này Hoa Vịnh cúp máy xong thì cười một cách khó hiểu, y chụp ảnh lại chủ yếu là muốn trêu chọc Thẩm Văn Lang. Ai ngờ tên ngốc đó ngay cả việc mình ngủ cùng với ai cũng không nhớ. Y đợi mấy hôm vẫn thấy không có gì thay đổi nên tiện chuyện này muốn trêu chọc Thẩm Văn Lang một chút. Không biết là cậu ta sau khi biết mình ngủ cùng Cao Đồ thì sẽ thế nào nhỉ?
____________

Vừa phải đóng vai kẻ xấu đứng chứng kiến một đôi tình nhân sướt mướt, suýt chút nữa còn bị hội đồng ngay nơi công cộng. Vất vả lắm mới nhận được ảnh từ phía Hoa Vịnh gửi, còn chưa kịp xem thì đã nhận được đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ. Tin xấu ập đến liên tục, Thẩm Van Lang chẳng còn tâm trí với việc biết omega đêm đó là ai nữa. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn việc Cao Đồ muốn nghỉ việc. Sau khi tốt nghiệp bị mất liên lạc với Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang không muốn nghĩ đến việc không được gặp Cao Đồ như lúc đó nữa. Hắn vội vàng tìm thư kí của mình, hỏi cho ra lẽ việc đối phương muốn thôi việc.

Không lẽ y không hài lòng điều gì về công ty sao? Hắn có thể tiếp tục tăng lương, tăng phúc lợi, thậm chí Cao Đồ không cần làm việc cũng được. Chỉ cần y ở đây, luôn ở bên cạnh hắn là được. Chẳng lẽ việc nhỏ như vậy cũng không được sao? Bọn họ biết nhau mười năm rồi, Cao Đồ nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy.

Thẩm Văn Lang gấp rút, lo lắng cả nửa ngày, kết quả lại nhận được câu

" Omega của tôi có thai rồi, tôi cần ở bên chăm sóc người đó "

Cổ họng Thẩm Văn Lang đắng chát, hắn đã nghi ngờ về việc này ngay khi Cao Đồ hỏi dò mình. Nhưng khi thực tế bày ra trước mặt, hắn vẫn không thể chấp nhận nổi. Nội tâm Thẩm Văn Lang rối loạn thành một mớ hỗn độn, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện nhiều cảm xúc. Hắn siết chặt nắm tay, pheromon suýt chút nữa không kiềm chế được mà toả ra vì cảm xúc không ổn định. Đêm hôm đó Cao Đồ bỏ hắn để về với omega kia, khiến hắn phát sinh quan hệ một cách bất đắc dĩ với omega lạ hoắc nào đó. Giờ còn vì omega đó mà lại muốn bỏ rơi hắn tiếp, tại sao? Rõ ràng hắn mới là người ở bên cạnh Cao Đồ lâu hơn, tại sao....Cao Đồ luôn không chọn hắn vậy?

Thẩm Văn Lang rất tức giận, cũng rất hoảng loạn và buồn bã, hắn chỉ muốn đuổi Cao Đồ đi cho bõ ghét. Nhưng Cao Đồ đang ở đây xin nghỉ việc nên lại không dám....hắn sợ Cao Đồ đi thật. Dù rất ghét omega kia, muốn thoá mạ đối phương một trận nhưng Thẩm Văn Lang kiềm nén lại. Qua vài phút, hắn lấy lại bình tĩnh, hắn không muốn Cao Đồ đi nên đành níu kéo người ở lại. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào Cao Đồ, hắn lại chẳng thể nói ra toàn bộ nỗi lòng.

" Cậu vì một omgea từ bỏ công việc? Đáng sao? Cậu thần kinh à? "

Cuối cùng lời đến bên miệng lại thành trách móc, Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ suy nghĩ lại. Hoàn cảnh của y, hắn rõ ràng nhất, tìm đâu ra một công việc có đãi ngộ tốt như hiện tại. Cao Đồ nên suy nghĩ cẩn trọng và bỏ ngay cái ý nghĩ muốn rời xa hắn đi.

Tuy nhiên cả hai đều không hiểu người kia và có suy nghĩ của riêng mình. Cao Đồ vẫn có chút tiếc nuối khi phải buông bỏ tình cảm, dù sao thứ tình cảm ấy cũng đã cháy trong lòng y 10 năm. Nhưng vì so với điều đó, y muốn giữ lại kết tinh của mình và Thẩm Văn Lang hơn. Đã không thể có kết thúc trọn vẹn cho mối tình đơn phương ấy thì ít nhất y cũng giữ lại được một phần của Thẩm Văn Lang và mình.

Cả hai không ai chịu nhường ai, Cao Đồ vẫn nhất quyết muốn nghỉ việc, chọc cho Thẩm Văn Lang điên lên. Trong cơn giận, hắn phê duyệt đơn của Cao Đồ rồi đuổi người ra ngoài, sau đó còn yêu cầu Cao Đồ phải dọn đến vị trí khác ngay.

Cao Đồ không nói gì, chỉ yên lặng rồi cúi đầu nhẹ một cái, cảm ơn sau đó ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Thẩm Văn Lang nặng nề ngồi phịch xuống ghế.

Không....đây không phải điều mình muốn...tại sao...tại sao Cao Đồ không nhượng bộ như mọi khi. Cậu ấy thích omega kia đến thế sao? Đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả...kể cả mình à?

____________

Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang luôn cáu gắt, không khí trong công ty rất căng thẳng. Văn phòng thư kí là nơi hứng trọn cơn thịnh nộ từ tổng giám đốc đang thất tình. Cao Đồ đã mấy lần thấy đồng nghiệp cũ tìm đến khóc lóc cầu xin mình đừng nghỉ việc. Y chỉ cười gượng, bất an chạm nhẹ lên phần bụng phẳng lì của mình, không lâu nữa khi hợp đồng kết thúc y sẽ phải rời xa Thẩm Văn Lang mãi mãi.

Thẩm Văn Lang không vui nên phát hoả ra tất cả mọi người, Hoa Vịnh thế mà cũng là một nạn nhân, bị hắn kêu réo ngày đêm để than thở. Đến lần thứ ba bị gọi điện thoại lúc giữa đêm để nghe thằng bạn kể lể về thư kí Cao, y cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.

" Đồ thần kinh này, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Quấy rầy giấc ngủ của anh Thịnh đấy, làm anh ấy tỉnh theo rồi này "

Bên đầu dây cũng loáng thoáng nghe được tiếng mắng của Thịnh Thiếu Du, có điều Thẩm Văn Lang không quan tâm, hắn lớn tiếng mắng lại :

" Tôi không cần biết, không phải nhờ có ông đây hi sinh cao cả, hai người còn ế chỏng chơ. Tính qua cầu rút ván đấy hả? "

Hoa Vịnh định nói gì đó, thì đã nghe thấy giọng nói được đè thấp qua tiếng nghiến răng

" Tên Thịnh Thiếu Du đó mới chỉ biết cậu không phải omgea đúng không? Có muốn tôi kể cho hắn cậu là tên enigma đang âm mưu làm hắn to bụng lên không hả? "

Bình thường hai người bọn họ nói chuyện cũng hay xỏ xiên nhau, nhưng Hoa Vịnh thường là kẻ nắm được thóp người còn lại. Không ngờ hôm nay Thẩm Văn Lang vì cuống lên muốn níu giữ Cao Đồ mà chạm vào cả điểm mấu chốt của y. Hoa Vịnh tất nhiên biết Thẩm Văn Lang chỉ doạ, chủ yếu là hắn đã không còn cách nào nên mới mặt dày làm phiền người khác.

" Có thời gian ở đây quấy rầy tôi thì để dành thời gian đó mà đi níu giữ thư kí Cao đi "

" Tôi có, nhưng cậu ấy không nghe, cứ đòi nghỉ việc "

Hoa Vịnh nhướng mày, y không phải người trong cuộc nên không thể hiểu rõ mọi thứ. Chẳng biết Thẩm Văn Lang giữ người kiểu gì nhưng với tính cách của hắn ta thì chắc cũng chẳng làm gì ra hồn.

" Thế giờ cậu hạ quyết tâm theo đuổi thư kí Cao rồi sao? Được đấy, giờ cậu..."

" Cậu thần kinh à? Sao tôi lại theo đuổi cậu ta? "

Đột nhiên Hoa Vịnh rất muốn xuyên qua điện thoại để gõ cho Thẩm Văn Lang tỉnh ra, tên này không phải là ngu ngốc bình thường nữa rồi. Thích người ta rành rành ra đó giờ lại đi hỏi ngược là sao nữa?

" Cậu không thích người ta thì còn lèm bèm cái gì? Cứ để cho thư kí Cao nghỉ việc rồi sống hạnh phúc mĩ mãn bên người khác đi "

" Không được..."

" Tôi thấy đầu óc cậu có vấn đề nặng thật rồi đấy, muốn cái gì thì phải dành lấy nó chứ. Cậu ở đây quấy rối giấc ngủ của tôi với anh Thịnh thì được gì? Thời gian đó thư kí Cao sắp cao chạy xa bay cùng người khác được rồi đấy "

" Cao Đồ có bạn đời omega..."

Đầu Hoa Vịnh đầy dấu chấm hỏi, omega có bạn đời omega là sao nữa? Y đột nhiên nghĩ đến việc liệu có khi nào tên ngốc bạn mình chưa xem ảnh mình gửi. Từ hôm bị quấy nhiễu đến giờ y còn tưởng là hai người đó lục đục chuyện gì vì bị phát hiện có quan hệ với nhau kia. Nhưng hoá ra không phải, Thẩm Văn Lang vẫn không biết đêm đó mình ngủ cùng ai.

Hoa Vịnh định nói gì đó thì thấy Thịnh Thiếu Du có vẻ lại bị làm ồn, đã bực bội đi ra ngoài. Hoa Vịnh vội vàng nói vài câu qua loa rồi đuổi theo người yêu. Y lười phải làm quân sư tình cảm cho Thẩm Văn Lang, cứ nhắc đến vấn đề này là não hắn lại chẳng còn nếp nhăn nào. Một sự việc rất đơn giản, rõ ràng cả hai đều thích nhau, còn ngủ cùng nhau rồi. Ấy vậy mà sự việc tưởng như đơn giản đó lại bị làm cho phức tạp đến không thể hiểu nổi.

Thẩm Văn Lang để ý đến việc Cao Đồ có người thương như vậy không phải càng rõ việc anh thích thư kí Cao sao?

Dù sao thì nói nãy giờ, Hoa Vịnh đã nhận ra sau khi được nhắc nhở Thẩm Văn Lang có lẽ cũng đã nghĩ đến việc hắn thực sự thích Cao Đồ. Nhưng là một người có nguyên tắc làm người, hắn không dám nói thật lòng mình. Bởi vì Thẩm Văn Lang nghĩ Cao Đồ đã có bạn đời, hắn không nên xen vào...
nhưng dù thế hắn vẫn không muốn rời xa Cao Đồ.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Văn Lang bắt đầu suy nghĩ đến việc Hoa Vịnh nói. Thực ra hắn ta không để ý đến việc Cao Đồ có con riêng, cần thiết thì hắn nuôi luôn đứa bé cũng được. Nếu đứa trẻ sinh ra giống Cao Đồ vậy thì càng tốt, hắn nghĩ nếu thế hắn có thể yêu thương đứa nhỏ đó như con. Chỉ cần Cao Đồ đổi ý...nghĩ lại về việc ở bên cạnh omega kia thì hắn không bận tâm việc y từng qua lại với omega, còn có con nữa. Kể cả việc lần trước Cao Đồ nói chuyện với những nhân viên khác trong công ty là muốn 15% cổ phần công ty. Lúc đó Thẩm Văn Lang vì tức giận nên đã bực bội bỏ đi. Nhưng thực ra cũng không phải không thể cho y được,... Bây giờ hắn cho thì Cao Đồ có ở lại thật không...?

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng biết nên bắt đầu mọi chuyện từ đâu thì mới đúng. Hắn nhận ra mọi thứ quá trễ, nên lúc muốn tiến lên thì lại chẳng còn chỗ nào cho hắn nữa. Có lẽ trong những lúc nghĩ đến việc Cao Đồ ở bên cạnh người khác. Người mà mình vẫn luôn nghĩ sẽ ở mãi bên cạnh mình đột ngột bị cướp mất. Sự bất an khó chịu đó đã khiến Thẩm Văn Lang chấp nhận lời Hoa Vịnh nói rằng hắn đang ghen là sự thật.

Cuối cùng Cao Đồ vẫn nghỉ việc, Thẩm Văn Lang đã dùng mọi cách ám chỉ nhưng vẫn không giữ được người. Hắn rất thất vọng, omega kia thực sự quan trọng đến thế sao?

Cao Đồ của hắn chọn omega kia thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com