Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN3

Cao Đồ đi đến, vòng tay ra ôm lấy Thẩm Văn Lang từ phía sau, hương xô thơm nhàn nhạt toả ra. Thẩm Văn Lang xoay người, ôm Cao Đồ vào lòng sau đó nhỏ giọng nói :

" Anh không sao đâu..."

Cao Đồ im lặng, vỗ nhẹ lên lưng anh, dùng sự ân cần an ủi người đàn ông của mình. Thẩm Văn Lang dụi đầu vào vai Cao Đồ, sắc mặt không mấy vui vẻ.

Khi hai người kết hôn được hơn một tuần thì ông bố ở nước P của Thẩm Văn Lang mới biết quý tử kết hôn mà không thèm mời mình. Thẩm Ngọc tứ giận đến mức muốn lôi đầu Thẩm Văn Lang về ngay. Nhưng vì Cao Đồ đang có thai, không tiện bị tách khỏi bạn đời hay bay qua bay lại giữa hai nước nên đành nhịn lại.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Cao Đồ được thấy tận mắt cuộc chiến của hai bố con nhà họ Thẩm. Mối quan hệ trong gia đình Thẩm, Cao Đồ đã được nghe Thẩm Văn Lang kể nên không tiện tùy ý đưa ra lời khuyên. Sau đó khi Cao Đồ mang thai đến tháng thứ 6 thì chuyện lớn hơn lại xảy ra. Người cha omega " đã chết " của Thẩm Văn Lang xuất hiện.

Cao Đồ nhớ như in cái cảnh tượng ngày hôm đó, hai cha của Thẩm Văn Lang đột ngột xuất hiện trong nhà họ. Chính xác hơn là Ứng Dục đã đến trước, sau đó Thẩm Ngọc như đã đợi sẵn mà xuất hiện rồi giữ chặt bạn đời không buông. Giống như ông ấy đã chờ đợi mãi chỉ để canh được lúc này mà tìm lại thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Chuyện tình yêu hận của họ phức tạp đến mức hiện tại Cao Đồ vẫn chẳng hiểu hết.

Chỉ biết vào lúc đó, khi thấy được cha omega của mình, Thẩm Văn Lang đã ngây ra. Ánh mắt hắn đầy vẻ ngỡ ngàng cùng không thể tin, sau đó là niềm vui khôn siết. Hắn tiến lên, như một đứa trẻ, lắp bắp mãi mới thành tiếng gọi :

" Ba? Ba ơi..."

Nhưng chỉ vừa tiến lên vai bước, Thẩm Văn Lang lại dừng lại, mắt hắn đỏ hoe, nhìn chằm chằm Ứng Dục. Không nói năng cũng không có thêm bất cứ hành động nào khác, cứ như một bức tượng. Ứng Dục nhìn cảnh đó, đau lòng không thôi, vội mặc kệ con bạch tuộc đang bám chặt lấy mình là Thẩm Ngọc để chạy đến bên con trai. Ông run rẩy chạm lên mặt đứa con duy nhất của mình, đôi mắt đã đỏ hoe

" Ba đây,... Văn Lang...ba xin lỗi, là ba có lỗi với con..."

Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn đắng, hắn đứng yên cho Ứng Dục vuốt lên mái tóc mình như khi còn nhỏ. Sau đó mới lùi lại, không cho ông chạm vào mình nữa. Tay Ứng Dục dừng lại giữa khoảng không rồi ngượng ngùng thu tay lại.

Thẩm Văn Lang có cả trăm ngàn điều muốn hỏi, trong lòng ngổn ngang đầy cảm xúc. Hắn cứ ngỡ mình ghét người ba omega này, nhưng hoá ra là vì quá thương, không thể chấp nhận việc ông rời bỏ mình nên mới chọn giả vờ ghét để quên đi. Giờ đây khi nỗi đau đã nguôi ngoai, hắn đã có một gia đình của riêng mình và dần quên đi nỗi đau đó thì Ứng Dục lại xuất hiện.

Vậy những năm tháng qua là gì? Ông ấy không chết, tại sao không trở lại tìm con mình lần nào? Bỏ lại hắn mới chỉ có vài tuổi phải sống trong môi trường và cách giáo dục cực đoan của Thẩm Ngọc.

Cuối cùng khi sự việc được làm rõ, Thẩm Văn Lang lại càng không thể chấp nhận. Dù Ứng Dục xin lỗi cùng giải thích thì không thể làm Thẩm Văn Lang cảm thấy tốt hơn. Ba omega của hắn là quân nhân, hoá ra năm đó ông giả chết vì thực hiện nhiệm vụ quan trọng của quốc gia. Ông không dám chắc việc sống chết, cũng không thể để bại lộ hàng tung nên đành đưa ra hạ sách đó. Thẩm Ngọc đoán được ông chưa chết nhưng lại không thể chứng minh cũng không tìm được người nên những năm qua như ăn thuốc nổ mà phát hoả khắp nơi. Còn về những chuyện Thẩm Văn Lang thấy lúc nhỏ chỉ là hiểu lầm, đó chỉ là cách yêu của hai cha y hơi khác người.

Thẩm Văn Lang mím môi, nghe được mọi thứ nhưng chỉ yên lặng, hắn cảm thấy chua xót. Giữa đất nước và gia đình nhỏ, cái nào quan trọng hơn thì không phải nói cũng không phải so sánh. Ứng Dục không sai, không thể trách được ông...nhưng là đứa trẻ trong gia đình nhỏ đã bị bỏ lại ấy. Thẩm Văn Lang không đủ cao cả để vỗ ngực nói rằng mình không sao cả hay không oán trách gì ai được. Hắn im lặng rất lấu, đến mức Thẩm Ngọc muốn cho hắn ăn đòn thì mới lên tiếng

" Con biết rồi, vậy là giờ ba đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Chúc mừn ba, giờ ba muốn thấy con sống thế nào thì cũng đã thấy rồi. Con đang sống rất tốt, hai người về nước P đi "

Ứng Dục nghẹn ngào, ông hiểu cảm giác của con mình, ông cũng không đòi hỏi Thẩm Văn Lang phải hiểu cho mình. Vốn dĩ hôm nay ông chỉ muốn lén nhìn cuộc sống của con, muốn tận mắt thấy con mình hạnh phúc. Có lẽ sau này chọn thời điểm thích hợp hơn để gặp lại và giải thích đàng hoàng hơn. Chẳng qua là bị Thẩm Ngọc bắt tại trận nên mới thành ra mọi việc phải gấp rút như thế này. Nhưng hai từ " chúc mừng " của Thẩm Văn Lang vẫn làm Ứng Dục đau xót.

Thẩm Ngọc và Ứng Dục có thể là những tinh anh của nước P hay thậm chí là của thế giới. Bọn họ tài năng và đáng ngưỡng mộ, nhưng đối với Thẩm Văn Lang thì họ không phải phụ huynh tốt. Tình thương Thẩm Ngọc dành cho Thẩm Văn Lang đều xuất phát từ việc hắn là đứa con do người ông ta yêu là Ứng Dục vất vả sinh ra. Nói cách khác thì đối với Thẩm Ngọc, Thẩm Văn Lang chỉ là tệp đính kèm của Ứng Dục.

Sự dịu dàng yêu thương mà Thẩm Văn Lang nhận được đều từ người ba omega của mình. Từ đó có thể thấy khi Ứng Dục "  chết " hai alpha một lớn một nhỏ kia đã bất hạnh ra sao. Thẩm Ngọc không biết cách thể hiện tình yêu, ông ta nuôi dạy con theo cách cực đoan và bạo lực. Thẩm Văn Lang lớn lên trong môi trường như thế vậy mà chỉ độc miệng chứ không hề méo mó điên khùng đã là một kì tích.

Biết rõ hơn về hoàn cảnh của người mình yêu làm Cao Đồ rất đau lòng, hoá ra Thẩm Văn Lang đã phải mang một trái tim tổn thương đến như vậy.  Sau khi Thẩm Văn Lang bỏ lên tầng, Cao Đồ đã ở lại và nói chuyện với hai cha của hắn.

Trong chuyện này đúng là không thể hoàn toàn trách được ai, Cao Đồ hiểu sự lựa chọn mà Úng Dục đã phải chọn khó khăn ra sao. Nhưng là bạn đời của Thẩm Văn Lang, biết nỗi đau mà anh phải chịu, Cao Đồ vẫn có chút khó chịu.

Ứng Dục nhìn Cao Đồ, ánh mắt ôn nhu, ông nhìn ra được Cao Đồ là người hiền dịu và có tam quan ngay thẳng. Cũng qua đôi mắt to tròn đó mà nhìn ra nỗi lòng của y

" Ta chẳng phải người cha tốt...và cũng không có mặt mũi nào bắt Văn Lang phải hiểu cho mình. Giờ thấy con, ta rất yên tâm, Văn Lang đã có một gia đình thực sự..."

Bọn họ nói chuyện rất lâu, hai cha của Thẩm Văn Lang sau đó cũng không về nước P ngay mà nán lại một thời gian. Trong suốt những ngày đó, Cao Đồ luôn ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, an ủi vỗ về anh.

Trên chiếc giường lớn, Thẩm Văn Lang rúc vào lòng Cao Đồ, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu sau đó áp tai vào cái bụng hơi nhô lên. Cảm nhận được con của họ đang cử động thì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi.

" Cao Đồ, có phải anh xấu lắm không,..."

Cao Đồ đặt lên trán Thẩm Văn Lang một nụ hôn rồi nói :

" Nếu nói thế thì em cũng xấu, em chẳng vui với họ nổi vì họ làm anh đau..."

Thẩm Văn Lang cười nhẹ, không ngờ thỏ con luôn biết lí lẽ lại vì mình mà không muốn nói lí với người khác. Cậu cũng không khuyên bảo hay ép anh phải tha thứ, bởi vì những tổn thương Thẩm Văn Lang trải qua là rất lớn. Không ai có quyền quyết định tha thứ thay chính hắn được, hơn nữa đúng là hai người cha của Thẩm Văn Lang có thể đúng với bất cứ ai nhưng quả thật đã sai với hắn.

Nhận thấy tâm trạng của bạn đời đã tốt hơn, Cao Đồ xoa nhẹ lên mái tóc đen của Thẩm Văn Lang rồi nói :

" Không ai có quyền ép buộc đạo đức anh, để anh phải làm thế này thế kia. Nhưng Văn Lang, em chỉ muốn anh bình tâm suy nghĩ xem mình có thật sự muốn như thế này không "

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang giận nhưng là giận dỗi, hắn chỉ đang trốn tránh vì đang bị tổn thương chứ không hận thù gì ai cả. Vậy nên y đợi đến thời điểm thích hợp mới khuyên để Thẩm Văn Lang tự mình đưa ra quyết định. Dù Thẩm Văn Lang  lựa chọn thế nào thì Cao Đồ cũng sẽ đứng về phía hắn.

Cuối cùng trước ngày Thẩm Ngọc và Ứng Dục rời đi, Thẩm Văn Lang nhìn ba omega của mình thật lâu. Sống mũi cay xè, hắn muốn nói ra những lời độc địa như đã từng suốt hơn 20 năm qua. Đó là cách Thẩm Văn Lang che giấu sự yếu đuối và tâm trạng thật của bản thân. Nhưng giờ đây được ở bên Cao Đồ, hắn đã dịu lại đi rất nhiều, ngày hôm qua hắn cũng đã suy nghĩ về lời Cao Đồ nói.

Trước khi hai người lớn rời đi, Thẩm Văn Lang, kẻ đã ngậm miệng như hến cả tuần qua rốt cục cũng chịu hé miệng nói chuyện với hai cha.

" Sau này...thỉnh thoảng bọn con sẽ đến thăm ba, đợi Lạc Lạc ra đời...ba phải thăm thằng bé đấy..."

Ứng Dục khựng lại, vành mắt đỏ hoe rồi nghẹn ngào khóc, ông quay lại ôm chặt Thẩm Văn Lang rồi nói xin lỗi không ngừng. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Thẩm Văn Lang, hắn đắn đo một lát rồi đưa tay ôm lấy ba mình. Tảng đá đè nặng trong lòng vì thế mà rơi xuống, nước mắt lăn dài trên khoé mi, trút bỏ đi phiền muộn và đau khổ.

____________

Khi Lạc Lạc được 3 tuổi, gia đình nhỏ của bọn họ chào đón thêm một thành viên mới. Thẩm Nhạc Nhạc ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người trong nhà. Thằng bé giống hệt Cao Đồ, yên lặng ngủ trong cũi trông y như một thiên sứ nhỏ.

Thẩm Lạc Lạc nhón chân nhìn vào trong cũi, nhìn ngắm em trai vừa chào đời. Sau đó liên tục khoe với Đậu Phộng Nhỏ ở bên cạnh là em mình đáng yêu ra sao. Người lớn hai bên gia đình đều cười khi thấy cảnh này, Thịnh Thiếu Du đi lại nôi. Nhìn vào gương mặt say ngủ của Nhạc Nhạc, trái tim mềm nhũn. Hắn cũng muốn sinh thêm một đứa em cho Đậu Phộng Nhỏ. Nhưng vì lần sinh trước đã dạo một vòng quỷ môn quan nên Hoa Vịnh rất sợ hãi và bài xích chuyện này nên đành bỏ cuộc.

" Thằng nhóc ngoan thật đấy, nhìn này, khuôn mặt này, cái miệng này giống y Cao Đồ "

Hoa Vịnh hơi ghen, đi lại phía anh để xoát sự tồn tại rồi cũng công nhận lời Thịnh Thiếu Du nói. Thẩm Văn Lang thuần thục gấp đồ sơ sinh rồi cười nói :

" Thằng nhóc còn ít khóc hơn cả Lạc Lạc ngày trước, chỉ khóc một lúc khi mới sinh sau đó ngủ suốt "

Nói rồi hắn đứng dậy, cầm lấy bình sữa, định thử đánh thức Nhạc Nhạc để thằng bé uống chút sữa. Không ngờ vừa lại nôi thì đứa nhỏ trong nôi mở mắt rồi nhìn xung quanh. Khiến những người đứng gần giật mình, tổng thế gương mặt Nhạc Nhạc rất đáng yêu. Nhưng không đáng yêu theo kiểu giống Lạc Lạc ngày trước, mà cho người ta cảm giác thằng bé như ông cụ non, dù nó mới chỉ ra đời cách đây vài tiếng.

Ôi chao, đôi mắt này... không phải y hệt Thẩm Văn Lang sao?

[ 4 năm sau ]

Thẩm Nhạc Nhạc chạy trong nhà rồi " vô tình " ngã nhào trước mặt Thịnh Thiếu Du. Khiến alpha cấp S hốt hoảng vội vàng bế thằng bé dậy, hỏi han không ngừng. Nhóc tì với đôi má mềm mại, rưng rưng đôi mắt nâu với hàng mi dài của mình rồi dụi đầu vào ngực Thịnh Thiếu Du.

" Con đau, chú Du thổi thổi "

Thịnh Thiếu Du không nghĩ nhiều, vội thổi vào trán thằng bé, Nhạc Nhạc liền vui vẻ cười tít rồi ốm lấy cổ hắn đòi bế. Thịnh Thiếu Du không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy từ sau khi có gia đình y dường như được con nít yêu thích đặc biệt hay sao đó. Y không bài xích mà vui vẻ ôm Nhạc Nhạc vào trong nhà, muốn tìm đồ ăn vặt cho thằng bé.

Không hề biết rằng, thằng nhóc ranh mãnh đang mỉm cười đắc ý. Enigma đứng gần đó suýt chút nữa là nổ tung, Đậu Phộng Nhỏ là con họ nên bám anh Thịnh thì cũng thôi đi. Sao mà thằng nhóc con nhà bạn cũng bám anh Thịnh của y nữa là sao????

Hoa Vịnh vội đi qua, muốn bế thằng nhóc ra chỗ khác, hoặc ít nhất cũng phải dụ nó đi chơi với đám nhóc. Nhưng Nhạc Nhạc còn biết tranh hơn Đậu Phộng Nhỏ, thằng nhóc biết khóc, nước mắt long lanh. Khiến cuối cùng Hoa Vịnh lại thành người bị đuổi ra chỗ khác.

Nhạc Nhạc vui vẻ ăn bánh, thằng bé này từ khi biết suy nghĩ đã biết yêu cái đẹp. Nó luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người đẹp, nên mới bốn tuổi đã biết tranh sủng để dành sự yêu thương của người nó thấy đẹp nhất ngoài hai ba là Thịnh Thiếu Du...

Ông vua không ngai của nước P lần đầu gặp đối thủ là một thằng nhóc 4 tuổi....khiến mọi người dở khóc dở cười.

           ___________ END _______

Vậy là bộ này hoàn thành rồi, mình sẽ tiếp tục với fic đang viết dở và bắt đầu một bộ mới trong thời gian sắp tới, ai quan tâm hay thích cách viết của tui thì có thể đọc thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com