Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Thế nhưng, số mệnh hôm nay dường như quyết tâm trêu ngươi Daou đến cùng.

Khi khoảng cách dần được thu hẹp, đôi mắt sắc bén của Daou lập tức nhận ra bóng lưng phía trước. Không ai khác, chính là gã đã chơi xấu hắn trong trận bóng chuyền ngày hôm qua. Daou nhớ mặt gã, nhớ rất rõ từng đường nét khó ưa ấy, nhưng hắn chưa từng có ý định sẽ trả thù. Hắn chỉ thắc mắc, tên này thể lực vốn không tệ, sao hôm nay lại xuất hiện ở vị trí cuối cùng như vậy?

Chẳng muốn dây dưa, Daou quyết định dồn lực xông lên.

Hắn lách người sang một bên, dự định dùng tốc độ để vượt qua gã, tiến thẳng về đích.

Nào ngờ, đúng vào khoảnh khắc hai người chạy song song...

Tên điên kia đột nhiên lảo đảo, cả người nghiêng ngả như mất trọng tâm, chẳng biết là vô tình kiệt sức hay cố ý tính toán mà ngã ập về phía hắn.

Rầm!

Một cú va chạm mạnh xảy ra. Daou không kịp phản ứng, bị gã ta kéo theo, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đường nhựa thô ráp.

Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc do người kia kiệt sức ngã vào hắn. Nhưng Daou là người trong cuộc, hắn cảm nhận rõ ràng lực kéo cố ý từ cánh tay gã. Tên khốn này, đang dùng chính thân mình làm vật cản đường!

Cơn đau nhói lên từ đầu gối và khuỷu tay, nhưng Daou không có thời gian để chửi rủa. Hắn nghiến răng, chống tay bật dậy ngay lập tức. Ánh mắt hắn liếc nhanh về phía sau, thấy số 1609 vẫn còn cách mình một đoạn vài mét.

"Vẫn còn kịp!" Daou thầm tính toán, an tâm xoay người định tiếp tục lao về đích.

Trên khán đài, các bạn học trong lớp 12B cũng đồng loạt đứng bật dậy. Trong mắt họ rực lên ánh sáng của niềm tin chiến thắng. Họ nín thở, lồng ngực căng tràn một luồng khí thế, chỉ chờ đợi khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc kia lao qua dải ruy băng đỏ là sẽ vỡ òa trong sung sướng.

Nhưng trên đời này, có quá nhiều điều ngoài ý muốn xảy ra, đủ để biến nụ cười hy vọng thành sự bàng hoàng tột độ.

Đột nhiên, tiếng hò reo đang dâng cao bỗng nghẹn lại giữa chừng.

Hô hấp của hàng ngàn người như bị kìm hãm, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy vạch đích.

Điều khiến đám đông chết lặng chính là hành động của Daou.

Ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, khi chiến thắng chỉ còn cách một sải tay, Daou đột ngột phanh gấp. Đế giày ma sát mạnh xuống mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Hắn đứng khựng lại, một tay đang nắm lấy bàn tay đang trống trơn còn lại, đôi mắt dáo dác nhìn quanh mặt đất với vẻ mặt hốt hoảng.

Tựa như hắn vừa đánh mất cả thế giới của mình.

Và rồi, trước hàng ngàn cặp mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc, Daou làm một việc điên rồ chưa từng có. Hắn quay lưng lại với vạch đích, cắm đầu chạy ngược về phía chỗ mình vừa ngã.

Ở phía xa, Offroad khẽ nhíu mày, bàn tay bấu chặt vào lan can đến trắng bệch.

Daou lao về vị trí cũ, mắt dán chặt xuống mặt đường nhựa nóng rát. Khi ánh nắng phản chiếu một tia sáng bạc lấp lánh trong đám cỏ, cơ mặt đang căng cứng của hắn mới chịu giãn ra.

Lúc hắn nhặt chiếc nhẫn lên, 1609 lướt qua bên cạnh hắn, kinh ngạc hét lên một câu: "Mày bị ngu à!"

Daou siết chặt chiếc nhẫn trong tay, đứng dậy lao đi, đuổi theo 1609.

Hắn và 1609 đã có một khoảng cách.

Ngay khi hắn ra sức đuổi kịp, cự ly chỉ kém vài bước, 1609 vọt tới tới vạch đích, một cái dây ruy băng đỏ được đưa lên.

Daou xếp thứ hai.

Cả sân vận động vỡ òa, tiếng hoan hô lớn nhất vang lên từ khu vực lớp của số 1609.

Tại vạch đích, hai chàng trai đều gập người, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc như bị cướp cạn không khí. Số 1609 vừa thở vừa cười, giơ ngón tay cái lên với Daou, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ không cam tâm:

"Lần này... không tính! Lần sau đấu tiếp!"

"Tao sẽ không tham gia mấy cuộc thi đấu ngu ngốc này nữa đâu." Daou xua tay, mồ hôi lăn dài trên trán.

Số 1609 buồn bực bĩu môi: "Hả? Ngu ngốc mà còn báo danh thi đấu sống chết như vậy?"

Nói đến đây, cậu ta ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù, nhìn Daou như nhìn người ngoài hành tinh: "Mà huống hồ... mày mới là đứa ngốc nhất ấy. Có ai đời chạy được phân nửa, sắp thắng tới nơi rồi lại còn chạy ngược về tìm đồ không?"

Dù thứ đó có giá trị đến đâu, cũng đâu thể so sánh với vinh quang trước mắt chứ?

Daou lúc này đã đứng thẳng dậy, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt. Hắn không giải thích, chỉ cúi đầu, cẩn thận đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

"Đây là vật người đặc biệt tặng cho tao."

Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay đeo nhẫn lên cao, đón lấy ánh nắng rực rỡ. Trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của chàng thiếu niên lộ ra một nụ cười tuấn lãng đến chói mắt. Trong đôi mắt phong tình kia dường như đang chứa đựng cả một hũ mật ong sóng sánh, ngọt ngào đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy say lòng.

Hắn lắc lắc bàn tay, giọng nói trầm ấm khẳng định chắc nịch:

"Là thứ quan trọng nhất."

Số 1609 mở to mắt nhìn nụ cười ấy. Trong khoảnh khắc đó, dường như cậu ta đã hiểu ra lý do vì sao cô gái mình thích lại si mê tên này đến vậy.

Đúng là... một kẻ vô cùng chói mắt, thâm tình đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Thế nhưng, cái hào quang ấy chỉ duy trì được đúng ba giây.

Bịch.

Daou đột nhiên nhăn nhó mặt mày, ngã ngồi phịch xuống đất. Hắn ôm lấy đôi chân dài của mình, lăn qua lăn lại, miệng bắt đầu rên rỉ ỉ ôi không chút hình tượng:

"Á... đau quá... Chân tôi... Đau chết mất thôi..."

Số 1609: ?

Mấy học sinh lớp hắn cũng chạy đến muốn đỡ người lên, nhưng tên điên này gạt phắt tay đám bạn ra, cứ thế nằm ăn vạ dưới đất, nhất quyết không chịu đứng dậy. Daou còn cố tình xoay người một cách đầy toan tính, để lộ ra cái mắt cá chân sưng đỏ, bầm tím từ trận đấu hôm qua trước bàn dân thiên hạ.

Hắn nằm đó, nhắm nghiền mắt rên rỉ, nhưng thực chất tai lại đang dỏng lên nghe ngóng động tĩnh. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và hơi thở quen thuộc đang lao đến gần, Daou mới chịu he hé mở một bên mí mắt. Xác định đúng là người cần gặp, âm lượng rên rỉ của hắn lập tức tăng lên gấp đôi, thảm thiết vô cùng.

"Daou! Anh... anh không sao chứ?"

Offroad gạt đám đông sang một bên, khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng. Cậu vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, tay chân luống cuống muốn kiểm tra vết thương.

Thấy cá đã cắn câu, Daou vươn cánh tay về phía Offroad, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cậu đầy tủi thân.

"Kéo anh dậy đi, bây giờ anh rất đau khổ, vị trí thứ nhất bị cậu ta cướp rồi." Nói xong còn chỉ vào 1609 đang đứng ngây người bên cạnh.

1609 trợn mắt.

Offroad nhìn Daou một hồi, dường như cũng nhận ra chút diễn xuất trong đó, nhưng nhìn cái chân sưng tấy kia thì lại không nỡ vạch trần. Cậu thở dài, đứng dậy rồi vươn tay về phía hắn.

Daou cười ngoan ngoãn, sau đó nắm tay Offroad đứng lên, rồi đưa một tay ôm lấy vai cậu, tựa như thật sự không đứng vững phải đi tìm một điểm tựa.

Ổn định chỗ dựa xong xuôi, Daou quay sang nhìn số 1609, nụ cười trên môi trở nên ngạo nghễ.

"Khá lắm người anh em! Tao sẽ nhớ kỹ mày. Núi cao còn có núi cao hơn, sau này ắt còn ngày gặp lại!" Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai Offroad, giọng nói chuyển sang tông điệu dịu dàng, nũng nịu đến chảy nước: "Chúng ta đi thôi, lớp trưởng nhỏ. Anh đau quá, cần em dìu về."

Nói xong lại xoay người đi.

Offroad dìu hắn đi được một đoạn, sau đó mới bắt đầu hỏi: "Anh quay lại làm gì vậy?"

Daou chỉ mỉm cười xòe bàn tay có đeo chiếc nhẫn ra trước mặt hai người, hắn ghé sát tai cậu thì thầm: "Tìm lại kho báu."

Offroad ngẩn ra nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay hắn, hai gò má nóng lên, cậu buông Daou ra, đánh vào vai hắn.

"Chỉ vì thứ này mà anh bỏ lỡ đường đua sao?" Offroad thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao Daou chỉ vì một thứ quà nhỏ bé mà cậu vội vàng trao lại phải chấp nhận mất đi chiến thắng như vậy.

"Mọi thứ thuộc về em đều là kho báu, một kho báu cực kì quan trọng."

Offroad nghe tới đây liền ngượng đỏ mặt, dứt khoát bỏ mặc hắn ở lại, nhanh chóng sải bước rời đi.

Cậu cảm nhận được một cơn gió mùa thổi qua gò má mình, âm ấm, trái tim lại mềm mại không kể xiết.

Daou vừa ôm chân đuổi theo phía sau vừa hét lớn:

"Lớp trưởng nhỏ! Đừng bỏ anh lại mà!"

Có một cánh hoa lướt qua trước mắt cậu, chẳng biết là từ đâu bay đến.

Nghe tiếng gọi í ới đầy vô lại phía sau, cậu không quay đầu lại, nhưng tiếng cười trầm thấp lại vang lên, trong trẻo vô tình rơi vào trong gió, tan vào trong ánh nắng rực rỡ.

---

Sau hai ngày đại hội thể thao cuồng nhiệt, khuôn viên trường học đã trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có của những giờ lên lớp. Tuy nhiên, sự yên ả ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong các lớp học, những dư âm của ngày hội vẫn len lỏi trong từng câu chuyện, tựa như những đốm lửa nhỏ chưa bao giờ thực sự tắt hẳn.

Tại lớp 12B, bầu không khí lại càng thêm phần sôi nổi. Những lời bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, xoay quanh tiêu điểm của mọi sự chú ý.

Daou.

Câu chuyện về việc hắn ra dáng đàn anh, che chở cho một nam sinh khối 10 sau cú ngã đau điếng đã trở thành một đề tài được thêu dệt đầy ly kỳ. Nhưng điều khiến người ta tò mò và tranh luận nhiều nhất, lại chính là hành động khó hiểu của hắn tại đường đua một nghìn mét: Đang băng băng về đích, lại bất ngờ quay đầu chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó.

Trên diễn đàn trường, hàng loạt bức ảnh chụp lén được đăng tải công khai. Dưới ống kính của những người hâm mộ, từng khoảnh khắc của Daou đều toát lên khí chất ngời ngời. Dù là khi hắn đang sải bước đầy uy lực, hay thậm chí là lúc ngã sóng soài trên mặt đất, vẻ điển trai và ngạo nghễ ấy vẫn không hề suy chuyển.

Đám nam sinh trong lớp chuyền tay nhau xem những bức ảnh, lòng không khỏi dấy lên chút ghen tị thầm kín. Họ than vãn rằng tại sao bản thân khi vận động thì mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi nhăn nhó đến thảm hại, còn Daou lại có thể giữ vững phong độ trong mọi hoàn cảnh như vậy.

Việc Daou đứng thứ hai trong cuộc đua, cả lớp chẳng ai trách hắn. Cơ bản là bọn họ không dám, thứ hai là đối với họ việc thắng thua cũng chẳng quan trọng. Daou chịu tham gia vì lớp đã là một chuyện hết sức vĩ đại, làm sao họ có thể nói tiếng nào được chứ.

Một nam sinh ngồi bàn trên, không nén nổi sự tò mò đang cào cấu trong lòng, liền xoay người xuống, đưa màn hình điện thoại về phía Daou.

"Đại ca, rốt cuộc lúc đó mày quay lại để nhặt thứ gì vậy?"

Góc chụp của bức ảnh là từ phía sau lưng, một số tấm khác bị khuất bởi đám đông, hoàn toàn không thể nhìn rõ vật nhỏ xíu trong tay hắn là gì. Câu hỏi vừa dứt, cả đám nam sinh lập tức xúm lại, vây quanh bàn học của hắn như một bức tường người. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp, thấy cảnh tượng ấy cũng không vội ổn định trật tự, mà lặng lẽ chắp tay sau lưng, đứng nán lại một chút để chờ đợi câu trả lời.

Daou nhìn những cặp mắt đang mở to chờ đợi, hắn khẽ nhíu mày, bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rất lung. Hắn im lặng hồi lâu, khiến sự tò mò của mọi người bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm đầy vẻ nghiêm trọng:

"Đó là một thứ vô cùng quý giá."

Câu trả lời úp mở càng khiến sự hiếu kỳ trong lòng mọi người dâng cao dữ dội. Bọn họ nhao nhao gặng hỏi, chờ đợi một câu chuyện lâm ly bi đát nào đó.

Thấy thời cơ đã chín muồi, Daou vỗ đùi một cái, tỉnh bơ đáp:

"Còn gì nữa? Không phải tiền là thứ quý giá nhất sao! Tao làm rơi tờ tiền mệnh giá lớn, không quay lại nhặt thì tiếc đứt ruột à?"

"..."

Cả lớp ngẩn người, sau đó là những tiếng tặc lưỡi chưng hửng vang lên. Đám nam sinh giải tán về chỗ ngồi, vẻ mặt đầy thất vọng. Thầy chủ nhiệm cũng lắc đầu cười trừ rồi bước lên bục giảng.

Chỉ có Daou ngồi đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Bàn tay hắn đút vào túi quần, âm thầm siết nhẹ lấy chiếc nhẫn bạc nhỏ bé, giữ kín bí mật ngọt ngào của riêng mình.

---

Về phía lớp 10 của Offroad cũng náo nhiệt không kém. Cơ bản là cả đám học sinh đã hoàn thành xong chương trình học kì 1, có thể tạm coi là rảnh rang. Nhưng cô giám thị lại không cho những giây phút ấy trôi qua một cách lãng phí, liền bắt cả đám xuống sân trường làm tổng vệ sinh.

Sau ngày đại hội lớn, sân trường ít nhiều gì cũng trở thành một mớ hoang tàn, nào là chai nhựa, giấy vụn, băng rôn... quét đến rụng rời cũng không xong. Rác thì vẫn chưa gom được bao nhiêu, nhưng mấy câu chuyện đã sớm được kể lên đến tận mây xanh.

Offroad đứng ôm chổi, ánh mắt hướng xa xăm, nhưng tâm trí lại trôi tuột vào câu chuyện của mấy nữ sinh đứng bên cạnh.

Bọn họ chúm tụm lại một góc, bắt đầu khoe mấy bức hình đã dày công chụp được trong hai ngày qua, còn có nữ sinh khoe rằng mình được đứng ở vị trí rất gần, có thể quan sát cận cảnh mấy anh đẹp trai khối trên thi chạy. Chỉ mỗi câu nói ấy thôi cũng đã khiến cả đám ồ lên ganh tỵ. Xong chuyện này lại qua đến chuyện khác, mấy hành động kì lạ trong suốt đại hội của Daou bắt đầu được đưa lên bàn để mổ xẻ.

Bọn họ phân tích cực kì cẩn thận, nếu Offroad không phải là người trong cuộc, chắc chắn cũng sẽ bị mấy lời này làm cho thuyết phục. Nhắc đến đây, có một bạn nữ bắt đầu nhớ ra Offroad cũng có mặt ở hiện trường lúc đó, liền kéo cậu vào nhập hội.

Offroad chỉ cười cười gãi đầu, cậu nói không biết, chỉ vô tình thấy đàn anh bị thương nên mới lại đỡ mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Đám nữ sinh nghe vậy liền bán tính bán nghi, những cũng không làm khó lớp trưởng nhỏ của họ nữa. Bọn họ lại đẩy Offroad ra, trả lại cây chổi cho cậu, tiếp tục trò chơi thám tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com