Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Bởi vì đàn anh khối trên không chiến thắng ở hạng mục chạy bền cuối cùng, nên hiển nhiên sẽ không nhận được bất kì phần thưởng nào đến từ em lớp trưởng nhỏ khối dưới.

Hắn mặt mày ủ rũ nằm trườn ra bàn, nhìn bóng dáng người của người nhỏ hơn đang loay hoay viết bài ở bên cạnh. Lớp trưởng nhỏ thật sự rất chăm chỉ, thời gian mà bạn bè cùng trang lứa đang vui vẻ chơi bời những ngày cuối năm thì Offroad vẫn đều đặn đến thư viện cùng Daou học tập.

Nghe tiếng thở dài lần thứ 5 trong buổi, Offroad mới chịu đưa một cái liếc mắt sang cho hắn.

"Không phải anh nói muốn đi học bài sao? Còn nằm ra đó thì sao mà học được." Cậu lên tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng viết.

Daou lại thở dài thêm một tiếng, dáng vẻ tủi thân vô cùng.

"Anh đúng là số khổ mà. Vất vả tham gia bao nhiêu hạng mục, cống hiến hết mình vì vinh quang của lớp, vậy mà về đến đây chẳng được ai khen lấy một lời, cũng chẳng có chút an ủi nào..."

Hắn thấy người nọ không quan tâm, lại tiếp tục độc thoại một mình.

"Cũng phải thôi, làm gì có ai mà lại quan tâm đến anh chứ."

"Đúng là một chàng trai bất hạnh, thật sự quá đáng thương..."

Giọng điệu của Daou càng lúc càng nỉ non, ấm ức. Offroad tin chắc rằng nếu không có ai ở đây, hắn hoàn toàn có thể nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để minh họa cho vở kịch bi thương này.

Không thể để lỗ tai bị tra tấn thêm nữa, Offroad nhanh tay đưa lên, chặn đứng cái miệng đang lải nhải kia lại.

"Anh mà còn than nữa thì em sẽ tịch thu chiếc nhẫn lại đó."

Nghe đến hai chữ tịch thu thôi cũng đã khiến Daou giật thót, hắn lập tức giấu bàn tay đang đeo nhẫn ra sau lưng, lập tức ngồi thẳng thớm như một học sinh gương mẫu.

"Không than, không than nữa."

Offroad bật cười. Chẳng biết vì ma lực gì mà Daou kể từ khi được nhận chiếc nhẫn này đều chưa từng rời xa nó nửa bước. Hắn sẽ luôn đeo trên tay mỗi khi đi ra ngoài, khi có việc gì đó cần vận động mạnh thì ngay lập tức tháo ra như sợ sẽ làm nó bị trầy xước.

Ban đầu Offroad vốn không định đeo nó, nhưng Daou lại xụ mặt không nói lời nào.

"Chúng ta đều là học sinh, đeo như vậy có chút không hợp."

"Hợp, vô cùng hợp là đằng khác."

Vậy là dưới trận mè nheo của Daou và với sự dạy dỗ của Offroad, hai người lại phải quay trở lại nghiêm túc học tập. Cậu vừa viết bài lại vừa liếc mắt về phía hắn, người kia đúng là đã ngoan ngoãn ngồi im một chút, nhưng rõ ràng biểu cảm vẫn vô cùng tệ.

Offroad ngưng bút, lấy ra từ trong ba lô một chiếc hộp nhỏ được gói ghém xinh xắn, bên trên còn có một chiếc nơ được thắt cẩn thận.

Thoạt nhìn rất phù hợp cho những cô vợ nhỏ.

Nhưng Offroad lại mang thứ đáng yêu này đến trước mặt Daou, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy phù hợp với dáng vẻ mạnh mẽ của một nam nhân như hắn.

Ấy vậy mà người này vừa nhìn thấy hộp quà trên bàn đã vội vàng mở to đôi mắt sáng rực, khoé môi đã kéo cao đến tận mang tai. Daou không hề quan tâm đến hộp quà màu hồng nhạt trước mặt mình, thứ hắn để tâm lúc này chính là lớp trưởng nhỏ ngọt ngào ấy vậy mà lại chuẩn bị quà cho hắn.

Cảm xúc trong lòng trao dâng lên một dòng suối ấm áp đầy ngọt ngào. Offroad hoa mắt tưởng rằng có thể nhìn thấy cái đuôi lớn đang quẩy quẩy sau lưng hắn.

Daou cẩn trọng nâng niu món quà nhỏ trong tay, sợ chỉ trong một giây lơ đãng thôi cũng có thể làm trầy xước hộp quà tinh xảo này, lúc ấy hắn sẽ đau lòng chết mất.

"Anh đừng nhìn nữa, không muốn mở ra sao?" Offroad dở khóc dở cười nhìn những hành động và biểu cảm đa dạng của hắn, bất lực đành hối thúc.

Daou đúng là rất hào hứng, nhưng lại có chút không nỡ. Nhưng lớp trưởng nhỏ đã mong chờ như vậy, hắn chắc chắn đây sẽ là một thứ rất đặc biệt. Offroad ngồi bên cạnh thấy hắn đấu tranh tâm lí cũng có chút mệt mỏi, còn hoài nghi liệu tên này có phải là chán ghét không muốn mở ra hay không. Nhưng khi nhìn vào những nét mặt sống động của hắn, Offroad đành phải rút lại những nghi ngờ trong lòng mình.

Nắp hộp quà được cẩn thận mở ra, bên trong chính là một chiếc huy hiệu hình khủng long cực kì, cực kì đáng yêu.

"Lúc nhìn anh thi đấu trong rất giống con khủng long này."

Thậm chí là còn mạnh mẽ hơn cả khủng long nữa.

Offroad không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ lẳng lặng nhìn Daou đang thích thú với chiếc huy hiệu trong tay.

"Dễ thương lắm."

"Cảm ơn em."

Daou không ngần ngại gài chiếc huy hiệu ấy lên ngực áo, ưỡn ngực đầy tự hào, cứ ngỡ như thứ này còn có uy lực hơn cả mấy cái huy chương vàng mà hắn từng nhận được.

Daou ngắm nghía một hồi, cuối cùng lại nhoài người đến trước mặt Offroad, nheo mắt bày ra dáng vẻ huyền bí.

"Nếu lớp trưởng nhỏ đã chuẩn bị quà cho anh như vậy, có phải anh cũng nên tặng cho em thứ gì đó không?"

Nhìn vẻ mặt nguy hiểm của hắn, trong lòng Offroad dâng lên một dự cảm không lành. Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, vội vàng lắc đầu khua tay.

"K-không cần, là em đã hứa với anh mà."

Dù không biết đại thiếu gia trước mặt muốn tặng quà gì cho cậu, nhưng khi Offroad nhìn vào gương mặt đẹp trai ấy, cậu chắc chắn sẽ không phải là thứ gì đó tốt đẹp.

Nhanh chóng ôm tập sách đứng lên, vội vội vàng vàng rời khỏi ghế.

"Cũng trễ rồi... em về trước đây, anh nhớ về cẩn thận."

Nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi thư viện, không dám ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ một lần, bỏ lại sau lưng tiếng cười trầm thấp đầy sảng khoái của chú khủng long Daou.

---

Những ngày cuối năm đang dần kết thúc, bầu không khí của năm mới cũng đã bắt đầu trỗi dậy.

Khối 10 và 11 cũng được đặc cách được nghỉ sớm, chỉ còn khối 12 vẫn còn đang miệt mài học tập chăm chỉ vì một tương lai trở thành thế hệ phồn vinh của đất nước.

Để xoa dịu dây thần kinh đang căng như đàn của các sĩ tử trước khi bước vào kỳ nghỉ chính thức, nhà trường đã thông qua quyết định cho phép tổ chức một chuyến dã ngoại tự túc.

Lúc bí thư lớp 12B nhận được thông tin đã hào hứng réo tên tất cả mọi người trong nhóm lớp để lên kế hoạch cho chuyến đi. Cô nàng bình thường thích làm mấy hoạt động cho lớp, ngay lập tức nhốn nháo rủ cả đám về vùng nông thôn đi trải nghiệm.

Mấy thiếu gia trong lớp vốn dĩ trước giờ rất thích ham vui, hứng khởi muốn tham gia náo nhiệt. Người bạn cùng bàn của Daou nhận nhiệm vụ liên lạc với hắn. Lúc gã gọi điện đến, Daou đang ngồi trên ghế đá công viên, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. Hắn ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cơm do chính tay Offroad đút, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười mãn nguyện.

Tên thiếu gia làm gì biết mình vừa làm chuyện tội đầy trời, liền toe toét đáp: "Lần đi trải nghiệm lần này nhất định lớp trưởng như mày phải đến."

"Tao mang theo người đến."

Trong đầu tên thiếu gia nghĩ mãi cũng chẳng biết Daou sẽ mang ai đến cùng, đến khi nghe tiếng ho nhè nhẹ phía đầu dây bên kia mới ngờ ngợ nhận ra.

"Hay lắm, mới đó mà đã dụ dỗ được con người ta."

"Bớt nói nhảm."

Daou lạnh lùng ngắt máy. Việc đưa Offroad đi cùng không gặp chút trở ngại nào. Với bảng thành tích đứng đầu khối trong kỳ thi cuối kỳ vừa qua, Offroad hiển nhiên nhận được sự gật đầu vui vẻ từ phụ huynh, coi như đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của cậu.

Hắn để bọn họ đi trước, đơn giản vì không muốn cùng với đám người kia chen chút nhau trên xe buýt, bị cả đám thiếu gia mắng là nhạt nhẽo. Chỉ có hai người là lái xe riêng đi theo phía sau. Càng rời xa thành phố, những tòa nhà chọc trời ngột ngạt càng thưa dần, nhường chỗ cho những mảng xanh bạt ngàn của vùng ngoại ô. Khung cảnh hai bên đường trở nên tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Thấy Offroad cứ dán mắt ra bên ngoài, Daou ân cần hạ thấp cửa kính xe xuống. Ngay lập tức, một luồng gió mát rượi ùa vào, mang theo hương thơm ngào ngạt của lúa chín đang độ trổ bông. Thứ hương vị mộc mạc, thanh khiết ấy nhanh chóng lấp đầy khoang xe, xua tan đi mùi khói bụi và sự náo nhiệt của chốn đô thị phồn hoa.

Đã rất lâu rồi Offroad không được tận hưởng bầu không khí quê hương như vậy, trong lòng có chút hoài niệm. Cậu đã từng sống ở nông thôn, cuộc sống khi ấy tuy vất vả nhưng lại hạnh phúc vô cùng, tất cả đều chất chứa những kỷ niệm đẹp đẽ chẳng thể quên.

Đắm chìm trong dòng hồi ức, ánh mắt Offroad vương chút nét buồn man mác. Cậu rời mắt khỏi cánh đồng lúa vàng ươm trải dài bất tận, khẽ liếc nhìn sang người đang tập trung lái xe bên cạnh.

Giữa khung cảnh yên bình này, sự hiện diện của Daou khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.

Dường như có thần giao cách cảm, Daou cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dừng lại trên người mình. Hắn tranh thủ lúc đường vắng, nhẹ nhàng quay đầu sang. Bắt gặp vẻ mặt trầm tư, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng của Offroad, trái tim hắn khẽ thắt lại.

"Sao thế? Em thấy không thoải mái chỗ nào à?"

Daou lo lắng hỏi, giọng nói trầm ấm pha lẫn sự quan tâm. Hắn sợ cậu không quen đi đường xa, hoặc không hợp với khí hậu nơi thôn quê này.

Offroad giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng lắc đầu, khóe môi gượng gạo cong lên một nụ cười nhẹ:

"Không có, em vui lắm. Chỉ là... cảnh vật nơi này làm em nhớ đến vài kỷ niệm cũ thôi."

"Còn anh, anh có kỷ niệm cũ nào đáng nhớ không?"

Đến khi họ đến nơi thì tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Cả tụi học sinh thấy xe Daou dừng lại trước cửa nhà đã háo hức kéo cả đám lại xem rốt cuộc là lớp trưởng của bọn họ đã dẫn theo ai đến. Offroad đi phía sau lưng Daou, lại bị mấy cô nàng trong lớp hắn vây quanh, hào hứng lên tiếng: "Là lớp trưởng nhỏ khối 10 đây mà?"

"Lớp trưởng nhỏ hóa ra là bạn trai của cậu ấy à."

Offroad không ngờ mình nổi danh như vậy, nhanh chóng giải thích, "Không phải, không phải bạn trai."

Daou nhíu mày, lập tức kéo mèo nhỏ trở lại phía sau lưng hắn.

"Được rồi, đừng chọc em ấy nữa." Daou không phũ nhận mấy lời gán ghép của đám nữ sinh, chỉ nắm tay dẫn Offroad đi vào trong.

Các bạn học khác đã biết liền không hỏi nữa, dù sao cũng không phải bạn trai của bọn họ. Một nửa là không tin, một nửa cho rằng quan hệ hai người nhất định là yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com