Chap 26
Vì bộ đồng phục trắng tinh khôi đã bị nhuốm bẩn bởi máu và bùn đất, Offroad không thể nào vác cái thân tàn tạ này về nhà để dọa phụ huynh được. Cũng may ngày mai là cuối tuần, cậu đành phải mặt dày xin tá túc lại nhà Daou một đêm.
Đứng ngoài ban công lộng gió, Offroad bấm số gọi về nhà, giọng điệu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Hôm nay bọn con có nhiều bài tập nhóm nên sẽ ở nhà bạn để hoàn thành nốt cho xong, mẹ đừng lo lắng nhé."
"Vâng ạ, con sẽ chú ý."
"Mẹ ngủ ngon."
Cúp máy, Offroad vừa thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc bất ngờ vang lên ngay sát vành tai.
"Lớp trưởng nhỏ học thói nói dối từ ai đó? Đúng là bị dạy hư rồi."
Offroad giật bắn mình, tim muốn nhảy lên tận cổ họng, suýt chút nữa thì theo phản xạ ném luôn chiếc điện thoại xuống lầu. Cậu quay phắt lại, định bụng sẽ mắng cho tên đầu sỏ kia một trận:
"Còn không phải tại anh--?"
Thế nhưng, câu chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Lớp trưởng nhỏ nhìn hắn từ phía sau đi đến, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới thân, mái tóc đen vẫn còn ướt đẫm nước rủ xuống trước trán. Offroad quay mặt đi, cố gắng dời tầm mắt khỏi cơ bụng săn chắc của hắn.
Một học sinh cấp 3 mà vóc dáng đã đẹp đến vậy rồi à?
Bình thường ở trường, cậu chỉ có thể thấy hắn mặc đồng phục rộng thùng thình. Đôi khi tên vô lại này mở vài cúc áo phía trên cũng sẽ vô tình để lộ dáng người đúng chuẩn.
Nhưng khi thật sự đối diện với hình ảnh gần trong gang tất như vậy, Offroad có chút chịu không nổi. Cậu dùng gió lạnh xoa dịu gò má đang dần nóng lên của mình, cố tình lãng tránh vòng eo săn chắc cứ đung đưa trước mặt.
Lúc này nhìn kĩ lại mới thấy, không chỉ có eo, rõ ràng vùng cơ ngực của hắn cũng rất đẹp.
Ừm... là kiểu đồi núi trập trùng.
Không phải, dù sao hắn cũng là nam nhân, cơ ngực ấy thật sự là quá đẹp rồi. Rắn chắc, nở nang nhưng không quá thô kệch, đúng chuẩn vóc dáng của một nam thần bước ra từ truyện tranh.
Daou bước đến bên cạnh, lười biếng dựa người vào lan can ban công, để gió đêm vờn qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên người Offroad, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà ý:
"Em mặc thế này... trông cũng rất đáng yêu đó."
Lời trêu chọc của hắn khiến Offroad đỏ mặt, cúi xuống nhìn bộ dạng của mình.
Vì sự cố bất ngờ nên cậu không mang theo đồ để thay, đành phải mượn tạm quần áo của Daou mặc đỡ. Khổ nỗi, vóc dáng của Daou vốn cao lớn hơn cậu, bờ vai lại rộng, nên bộ đồ ngủ mặc trên người Offroad chẳng khác nào đang bơi trong một cái bao tải.
Chiếc áo phông rộng thùng thình trượt lệch sang một bên vai, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh trắng ngần. Tay áo dài quá khổ che mất cả bàn tay, chỉ lòi ra mấy đầu ngón tay hồng hồng ngọ nguậy, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Không chỉ có áo rộng, đến cả quần cũng rộng. Cả đồ lót mới mà Daou lấy cho cậu... đúng là hơi rộng hơn thật.
Cảm giác trống trải phía dưới khiến Offroad nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đi lại mạnh chân một chút là quần sẽ tuột xuống tận mắt cá chân. Cuối cùng, cậu đành phải lén lút dùng dây chun buộc túm lưng quần lại thành một cục phía sau để cố định.
Nhìn lớp trưởng nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ của mình, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ luộm thuộm nhưng lại dễ thương muốn chết, Daou chỉ hận không thể lao vào ôm cậu một cái cho đã nghiện.
Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, khi chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua kẽ lá, Offroad đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Daou này, trong ký ức của anh... có điều gì khiến anh khắc cốt ghi tâm không?"
Daou dường như không hề bất ngờ trước câu hỏi bất chợt ấy. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm vô tận, giọng nói trầm xuống, dịu dàng như đang kể một câu chuyện cổ tích:
"Đương nhiên là có. Đó là một mảnh ký ức mà cả đời này anh cũng không thể nào quên được."
Hắn dừng lại một chút, như để lục tìm lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tâm trí:
"Năm đó, anh đã gặp một đứa nhóc cực kỳ đặc biệt. Dù anh chỉ ở bên cậu bé ấy vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, nhưng đối với anh, khoảng thời gian ấy rực rỡ và hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào."
Daou quay sang nhìn Offroad, ánh mắt đong đầy sự ôn nhu.
"Cậu bé ấy nhỏ hơn anh, nhưng lại nghịch ngợm và gan dạ hơn anh rất nhiều. Ngày nào cậu ta cũng kiên trì chạy sang nhà làm phiền anh, dù anh có lạnh lùng xua đuổi thế nào cũng nhất quyết không chịu đi. Cậu bé ấy tuy nhỏ con nhưng lại rất hung dữ, hễ thấy ai bắt nạt anh là sẵn sàng xù lông lên đứng ra bảo vệ. Cậu bé ấy có một viên kẹo cũng không ngần ngại bẻ đôi chia cho anh một nửa... Và cậu bé ấy, thích nhất là lôi kéo anh đến một căn cứ bí mật nhỏ xíu, nằm dưới gốc cây táo trổ bông trắng xóa, để thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe về những điều kỳ bí của thế giới bên ngoài."
Offroad cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy lan can, giọng nói hơi run run:
"Vậy... anh có thấy cậu nhóc đó phiền phức không?"
Daou bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong đêm tối:
"Có chứ. Phiền muốn chết đi được."
Hắn xoay người, tiến lại gần Offroad hơn một bước, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của cậu:
"Nhưng mà... lại cũng đáng yêu vô cùng. Đáng yêu y hệt như người đang đứng trước mặt anh lúc này vậy."
Offroad ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
"Anh... anh nhận ra em sao?"
Daou đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau tai, ngón tay lướt qua gò má nóng hổi của Offroad đầy trân trọng.
"Làm sao anh có thể không nhận ra em được chứ? Dù đứa trẻ mít ướt năm nào giờ đã lớn khôn, đã trở thành lớp trưởng gương mẫu, nhưng sự đáng yêu từ trong cốt tủy ấy... đối với anh chưa bao giờ thay đổi cả."
Offroad ngước mắt nhìn người đối diện, những cảm xúc hỗn độn như tơ vò quấn chặt lấy tâm trí. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cậu cũng quyết định thốt ra câu hỏi đã dằn vặt mình suốt bao năm tháng đằng đẵng qua.
"Vậy tại sao... năm đó anh lại bỏ rơi đứa trẻ ấy? Tại sao lại tàn nhẫn rời đi mà không để lại một lời từ biệt nào? Anh có biết sau đêm hôm đó, đứa trẻ ấy đã hụt hẫng và tuyệt vọng đến mức nào không?"
Từng câu chữ thốt ra kéo theo nỗi tủi thân bị kìm nén suốt thời niên thiếu vỡ òa như đê vỡ. Daou đứng lặng thinh, không dám biện minh nửa lời. Hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ, dùng ánh mắt đầy hối lỗi và đau đớn nhìn đứa trẻ năm nào đang trút hết mọi uất ức, giận hờn lên mình.
Giọng Offroad lạc đi, nghẹn ngào trong nước mắt:
"Anh... có nhớ em không? Có từng... dù chỉ một giây phút nào đó thôi, muốn quay lại tìm em không?"
Câu hỏi ấy như mũi dao cứa vào tim Daou. Hắn không kìm nén được nữa, đau lòng kéo mạnh cậu vào lồng ngực, siết chặt vòng tay đến mức như muốn khảm Offroad vào tận xương tủy, hòa làm một với cơ thể mình.
Hắn tựa cằm lên hõm vai gầy của cậu, tham lam hít lấy hơi ấm quen thuộc, giọng nói trầm khàn run rẩy vang lên bên tai:
"Nhớ... Anh đương nhiên là rất nhớ. Anh muốn quay về tìm em đến phát điên... Nhưng chuyện dài lắm, anh thật sự... thật sự..."
Lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng, mang theo sự bất lực và cay đắng của một quá khứ không mấy êm đềm.
Cảm nhận được sự run rẩy của người đang ôm mình, trái tim Offroad mềm nhũn. Cậu vòng tay ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn nhưng đầy vết sẹo của hắn. Khoảng thời gian trống vắng kia, cậu hoàn toàn không biết hắn đã phải trải qua những bi kịch gì, tấm lưng này đã phải gồng gánh bao nhiêu sương gió bão táp.
"Được rồi..." Cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng như dòng nước mát xoa dịu những vết thương lòng đang rỉ máu của hắn. "Nếu anh không muốn nói, thì không cần phải nói nữa."
Offroad hiểu, Daou chưa bao giờ là người xấu. Chỉ là dòng đời khắc nghiệt và những biến cố tàn khốc đã bào mòn đi sự ngây thơ của đứa trẻ năm nào, ép buộc hắn phải giấu mình đi, tự khoác lên một lớp vỏ bọc gai góc, tàn nhẫn để chống chọi với thế giới, để bảo vệ chút thiện lương cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn.
Đêm dài trôi qua, chẳng cần những lời nói hoa mỹ hay dài dòng, chỉ cần một cái ôm thật chặt cũng đủ khiến đối phương hiểu thấu tận lòng mình.
---
"Nhưng tối nay em ngủ ở đâu đây?"
"Thì ở đây nè." Daou ngồi trên chiếc giường rộng lớn, vô tư bắt chéo chân, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Em ngủ với anh hả?" Offroad ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy tên vô lại này nằm xuống giường, chống tay lên thái dương nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị thâm trường. "Nhà anh rộng như vậy mà không có phòng ngủ cho khách sao?"
"Cũng có, nhưng lâu rồi không sử dụng. Nếu em muốn qua đó ngủ thì cũng phải mất cả đêm để dọn dẹp lại đó."
Chẳng biết lời hắn nói là thật hay giả, nhưng rõ ràng con người này không có điều gì là thật lòng.
Nhưng còn chưa kịp vạch trần bộ mặt thật của hắn, Daou đã không kiên nhẫn được nữa.
"Thôi nào mau nằm xuống đây, có phải anh với em chưa từng ngủ chung đâu chứ."
Hắn vươn cánh tay dài ra, tóm lấy cổ tay Offroad kéo mạnh một cái. Cậu mất đà ngã nhào xuống nệm lò xo êm ái, chưa kịp phản kháng đã bị hắn nhanh tay dùng chiếc chăn bông ấm áp quấn chặt lại như con tằm, sau đó thuận thế ôm gọn vào trong lòng.
Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com