Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Daou liếc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm chán. Hắn vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với việc về nhà đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, nên dứt khoát xốc lại ba lô, rảo bước về phía một địa điểm quen thuộc.

Điểm đến là một bãi đất trống bỏ hoang nằm khuất sau khu dân cư cũ. Lối vào chính đã bị bịt kín bởi những tấm ván gỗ đóng đinh chằng chịt, ngăn cản sự tò mò của người ngoài. Thế nhưng, trái ngược với vẻ hoang tàn tĩnh mịch bên ngoài, từ sâu bên trong lại văng vẳng tiếng nhạc xập xình và tiếng cười đùa huyên náo.

Daou vòng ra phía sau, thuần thục ném chiếc cặp sách qua bờ tường, rồi nhẹ nhàng đu người trèo qua khe hở giữa mấy thanh gỗ mục để vào trong.

Động tác uyển chuyển, dứt khoát như đã thực hiện hàng nghìn lần.

Bên trong quả thực là một thế giới hoàn toàn khác. Một đám thanh niên trạc tuổi hắn đang tụ tập, đầu tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ cả. Dù khuôn mặt vẫn còn nét non choẹt của tuổi thiếu niên, nhưng cách ăn mặc lại hầm hố, những hình xăm chằng chịt trên da thịt và khuyên xỏ chi chít trên người họ đủ khiến người bình thường phải e dè khiếp sợ.

"Yo! Tưởng đại ca hôm nay tu tâm dưỡng tính không đến chứ?"

Một tên tóc vàng chóe nhanh tay chụp lấy chiếc cặp sách Daou vừa ném tới, tiện tay rút bao thuốc lá trong túi ra, thảy cho hắn một điếu.

Daou thản nhiên ngồi xuống tảng đá lớn. Hắn vừa đưa điếu thuốc lên môi, mấy tên đàn em xung quanh đã nhanh nhảu bật lửa đưa tới tận nơi.

Ngọn lửa bùng lên. Daou rít một hơi sâu, từ từ phả làn khói trắng đục vào không trung, vẻ mặt hưởng thụ đầy bất cần.

"Ờ, ghé chơi một chút thôi. Mai tao còn phải đi học." Hắn lơ đễnh đáp, mắt nhìn mông lung vào khoảng không.

Không gian như ngưng đọng trong một giây. Tên tóc vàng đang gác chân lên bàn suýt thì té ngửa, hắn trợn mắt nhìn Daou như nhìn sinh vật lạ:

"Mày... mày vừa nói cái gì cơ? Đi học á!? Tao có nghe nhầm không đấy? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao mới nghe từ đi học thốt ra từ miệng mày đấy!"

Một tên tóc đen đứng cạnh, trông có vẻ hiền lành nhất trong đám chen vào cười cợt:

"Anh nói sai rồi. Trước giờ anh Daou vẫn hay nói đi học mà. Có điều..." Hắn ngưng lại, nháy mắt đầy ẩn ý. "...ý đại ca là đi đến trường để điểm danh rồi leo rào cúp học ấy."

Cả đám nghe xong thì vỗ đùi cười hô hố, tiếng cười cợt nhả vang vọng cả khu đất trống. Daou cũng chỉ nhếch mép cười trừ, không buồn giải thích.

"Lại đánh nhau à?" Hắn nghiêm túc hỏi, nhìn thấy mấy tên lạ mặt ở giữa sân đã bị đánh đến mức tơi tả, nằm lăn lóc trên mặt đất.

"Ờ, đều là người của bên thằng John." Tên tóc vàng cũng đưa mắt nhìn theo, qua loa giải thích. "Bọn nó dám chặn đường cướp tiền của người chúng ta."

Tiếng cười đùa cũng bắt đầu lắng xuống, Daou gạt tàn thuốc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một vòng. Rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại trước một trước thiếu niên đang đứng trong góc. Ở đó có một thiếu niên đang đứng co ro, quần áo trên người rách tả tơi, để lộ những vết bầm tím mới toanh trên làn da tái nhợt. Tay chân cậu ta gầy guộc như que củi, cả người cứ run lên bần bật, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ bị thương đang hoảng loạn.

"Lại đây." Daou nhìn thẳng vào mắt nó ra lệnh.

Tên nhóc giật bắn mình, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn.

"Nó lấy của mày bao nhiêu?" Daou xoay xoay bật lửa trong tay, hất hàm hỏi.

"Dạ... dạ em..." Tên nhóc ấp úng, viền mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng lại cố kiềm nén.

Tên tóc vàng ngồi bên cạnh thở dài, bắt đầu thay lời:

"Hết sạch. Toàn bộ số tiền anh em trong hội vừa gom góp được cho nó. Mẹ nó đang chờ phẫu thuật gấp trong bệnh viện, vậy mà lũ súc sinh kia lại dám cướp đi không chừa một xu."

Càng nói càng điên tiết, không kìm được cơn giận, hắn lao ra giữa sân, tung chân đạp túi bụi vào đám người đang nằm rên rỉ dưới đất.

"Nói! Mày để số tiền ở đâu!" Mỗi một chữ thốt ra đều đi kèm với một cú đạp trời giáng vào bụng, vào ngực kẻ thù.

Bọn chúng bị đạp đến thở không thông, xém tí còn phun ra một ngụm máu. Một tên yếu ớt mở mắt, cố gắng níu lấy chân người trước mặt, thều thào đứt quãng:

"B-bọn tao... không có giữ... tiền... đều là thằng John cầm đi hết rồi..."

Tên tóc vàng nghe vậy thì chửi thề một tiếng, đá văng tay gã kia ra như hất bỏ một thứ rác rưởi dơ bẩn, rồi quay sang nhìn Daou với ánh mắt đầy bất lực.

Daou đau đầu day day trán, cái đứa tên John đó chắc chắn sẽ không dám bén mảng tới đây. Mà hắn cũng chẳng biết tên đó đang trốn ở nơi nào. Số tiền mà bọn họ tích góp cũng không phải nhỏ, tên đó ôm được số tiền này chắc chắn có thể cao chạy xa bay vài tháng.

"Tao đã cho người đi tìm rồi, chắc nó chưa trốn đi xa đâu." Tên tóc vàng nhổ một ngụm nước bọt rồi quay lại chỗ ngồi.

Daou gật đầu, hắn biết mấy người này đối với họ vài đồng tiền lẻ chẳng có là gì, nhưng một khi đã đụng đến anh em của họ thì đừng hòng sống tử tế.

"Lôi cổ nó về đây. Tao muốn cho nó biết, nuốt tiền của anh em tao thì dễ, nhưng có mạng mà tiêu hay không lại là chuyện khác."

"Rõ."

Daou đứng phắt dậy, phủi phủi ống tay áo, ánh mắt liếc sang người đang đứng co ro bên cạnh.

Nhìn bộ dạng thảm hại của nó, Daou không nói không rằng, trực tiếp lấy ra một chiếc ví da hàng thật. Hắn rút từ trong ví ra một xấp tiền dày cộm, toàn bộ đều là tờ 1000 Baht.

"Cầm lấy."

Tên nhóc luống cuống nhận lấy xấp tiền được hắn thảy đến, đôi mắt đỏ hoe mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Số tiền này...thật sự đối với nó là quá lớn.

"Tao không có thói quen mang quá nhiều tiền mặt, cầm tạm chỗ này đi." Hắn thản nhiên nói, rồi quay sang ra lệnh cho tên tóc vàng. "Tí nữa mày với mấy anh em đưa nó đến bệnh viện. Thiếu bao nhiêu thì nhắn tao."

Tên tóc vàng gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu.

Tên nhóc cầm một số tiền lớn trong tay đến run rẩy, hai chân nó quỳ rạp xuống đất, muốn dập đầu cảm ơn hắn thì bị chặn lại.

"Đứng dậy, số tiền này là tao cho mày vay." Hắn đút hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt nó. "Đừng tưởng tao không biết là do mày đi móc túi tụi nó nên mới bị trả thù."

"Từ mai bỏ ngay mấy cái trò trộm cắp vặt vãnh này đi, kiếm cái nghề tử tế mà làm hoặc đi học lại cho đàng hoàng. Sau này thành người rồi thì quay lại trả tao."

"Dạ! Em xin thề! Em sẽ làm lại cuộc đời! Cảm ơn đại ca! Cảm ơn anh!" Tên nhóc gạt nước mắt, gật đầu liên tục.

Giải quyết xong chuyện tiền nong, Daou quay sang hình tên tóc vàng đang hậm hực bên cạnh:

"Đừng đánh bọn chúng nữa, chết người bây giờ."

Giao phó xong xuôi mọi việc, Daou nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Hắn không nghĩ chỉ có chút việc như vậy mà đã tốn không ít thời gian, liền trực tiếp xách cặp lên vai chuẩn bị rời đi.

"Còn sớm mà đại ca."

Hay quay lưng bước đi, bỏ lại một câu khiến cả đám phải ngơ ngác.

"Phải dậy sớm đi học."

Hắn leo qua hàng rào gỗ, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hoà vào màn đêm, để lại đám đàn em đứng trân trân nhìn nhau giữa bãi đất trống, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi.

Đại ca của bọn họ... đi học sớm? Thế giới này chắc chắn là loạn rồi!

---

Daou về đến nhà cũng đã gần 1 giờ sáng, tắm rửa qua loa rồi bắt đầu trèo lên giường. Hắn mở máy điện thoại đã tắt nguồn từ ban nãy lên, nhàm chán kiểm tra thông báo qua một lượt.

Daou lướt qua tất cả với vẻ mặt chán chường, cho đến khi ngón tay hắn khựng lại ở một dòng thông báo nổi bật nhất.

Bé mèo nhỏ đã gửi lời mời kết bạn cho hắn.

Khóe môi Daou không tự chủ được mà cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng thì con mèo nhát gan kia cũng chịu chủ động. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc đó đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào, cầm lên đặt xuống điện thoại bao nhiêu lần, lăn lộn trên giường đến mức đầu bù tóc rối mới dám ấn nút gửi cái yêu cầu này.

"Đúng là lề mề."

Hắn lẩm bẩm mắng yêu, ngón tay thon dài nhanh chóng nhấn nút chấp nhận.

Đồng hồ trên tường đã chỉ 1 giờ 15 phút sáng. Daou nghĩ thầm giờ này chắc lớp trưởng nhỏ đã cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa rồi, nên cũng không định nhắn tin làm phiền.

Nhưng hắn nào có biết rằng...

Offroad đã nằm lăn lộn trên giường từ tối đến giờ vẫn chưa ngủ được. Cậu nhóc cảm thấy trái tim của mình đã đập loạn kể từ lúc gặp hắn đến giờ vẫn chưa ngưng lại.

Offroad nhận ra, Daou hoàn toàn không giống như những lời đồn đại đáng sợ ở trường. Mặc dù trước khi gặp hắn, cậu đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh kinh hoàng như bị trấn lột hay bị dọa nạt, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, hắn lại đối với cậu rất ân cần và dịu dàng.

Mỗi lần định chợp mắt để chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu lại tua đi tua lại thước phim lúc gặp Daou. Thế là hai bên gò má lại nóng bừng như lửa đốt, Offroad rúc đầu vào chăn, vặn vẹo như một con sâu nhỏ, lăn qua lộn lại đến mức ga giường nhăn nhúm cũng chẳng thể ngủ nổi.

"Offroad, ngày mai mày còn đi học nữa đó!"

Trấn an bản thân cũng vô ích, kết quả thì chẳng có tí tác dụng nào.

Vừa đi học về Offroad đã lập tức trốn trong phòng, ngồi trên bàn học bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Ngón tay cậu lướt trên màn hình, thoát ra rồi lại vào trang cá nhân của Daou không biết bao nhiêu lần. Daou không giống cậu - người hay chia sẻ những điều nhỏ nhặt lên mạng. Trang cá nhân của hắn trống trải đến lạ lùng, bài đăng rất ít, đa số chỉ là cập nhật ảnh đại diện mỗi năm một lần, không có bất kỳ dòng trạng thái sướt mướt hay khoe khoang nào.

Offroad kiên nhẫn lướt xuống tận cùng, dừng lại ở bức ảnh đầu tiên được đăng cách đây 5 năm.

Trong ảnh vẫn là Daou, nhưng là phiên bản thiếu niên non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Cậu bé Daou năm đó đứng dưới một gốc táo lớn trổ đầy hoa trắng xóa, nụ cười trên môi rạng rỡ và trong trẻo như nắng ban mai, hoàn toàn không có chút nét bất cần đời hay gai góc của hiện tại.

Offroad vốn chỉ định xem một chút rồi thoát ra, không ngờ lại ấn nhầm vào nút gửi lời mời kết bạn.

Offroad chết điếng người. Cậu cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

"Chết rồi! Chết rồi! Tay với chả chân!"

Offroad vò đầu bứt tai, hoảng loạn muốn hét toáng lên. Cậu cuống cuồng định ấn nút hủy, nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung. Offroad cắn môi suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Thực ra... đây vốn dĩ là điều cậu muốn làm từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có đủ can đảm. Lần này coi như ông trời hoặc cái ngón tay vụng về này giúp cậu một tay đi.

Offroad chốt hạ, quyết định không thu hồi nữa. Cậu ôm điện thoại, bắt đầu chuỗi thời gian chờ đợi trong mòn mỏi.

Nhưng cậu cứ nhìn màn hình điện thoại suốt cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không nhận lại bất kì động tĩnh nào.

Hắn không hề chấp nhận kết bạn với cậu.

Offroad tự nhủ có thể là do hắn đang bận gì đó, hoặc có thể là do điện thoại hết pin chăng? Cậu không biết, nên đành phải nghĩ ra mấy lí do để an ủi bản thân. Offroad cứ nhìn vào điện thoại đến khi nó tắt nguồn vì hết pin mới thôi.

Buồn bã cắm dây sạc, rồi lại lăn lộn trên giường không chịu ngủ.

Cũng đã hơn 1 giờ sáng, điện thoại cuối cùng cũng chịu đầy pin. Offroad nhanh chóng cầm điện thoại trên tay, hồi hộp kiểm tra thông báo.

Daou chỉ mới chấp nhận lời mới kết bạn với cậu.

Offroad sung sướng đến mức muốn bật dậy hét lên thật to cho cả thế giới biết, nhưng sực nhớ ra ba mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh. Cậu vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

Trong không gian tối om của chiếc chăn bông, tiếng cười khúc khích vui sướng vẫn khe khẽ vang lên. Offroad ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp từng tế bào.

Hóa ra, anh ấy cũng chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com