anh bị thế này lâu chưa?
- anh là nhạc sĩ indie?
- giờ cậu đang tỏ ra là cậu không quen tớ à?
riwoo e hèm một tiếng, bối rối chỉnh kính, đập cồm cộp tập tài liệu (chỉ là một tập giấy a4 trắng tinh), nhìn riwoo.
- anh là nhạc sĩ indie? myung jaehyun, đúng chứ?
- căn phòng này là gì? mà sao cậu ngồi đối diện với tớ ở hai đầu thế, xa quá. tớ muốn cái bàn nhỏ lại.
từ một bàn ăn lớn, dài như bàn ăn trong lâu đài, chiếc bàn đột ngột rút ngắn lại, chỉ như chiếc bàn làm việc.
- hả?
- anh bị thế này lâu chưa?
- cậu cũng tiếp tay cho thằng taesan à? nó vừa bảo tớ nó là thần chết.
- anh ấy chuyển anh xuống đây cho chúng tôi.
- "anh ấy" á? cậu lớn hơn nó đấy? và tớ thì bằng tuổi cậu.
- xin hãy giữ phép tôn trọng cơ bản khi chúng ta làm việc, ngài myung jaehyun.
- tôi muốn bánh vòng.
bánh vòng.
màu hồng, ngọt, ngon, ở tiệm riwoo yêu thích. bạn nuốt nước bọt cái ực nhưng nhìn đi chỗ khác.
- anh có gặp vấn đề gì với công việc không?
- ôi, có chứ, có chứ, lão sếp của tôi, lão giám đốc sáng tạo với cái thằng cha bang sihyuk, tôi ước chúng nó chết hết đi cho rảnh nợ.
hai chiếc bọc túi bóng đen xuất hiện ở góc, còn rỉ nước. lần này thì jaehyun ngồi bật dậy. từ trong kẽ túi lòi ra vài sợi tóc lơ thơ.
- anh jaehyun, chúng ta...
- tôi muốn riwoo nói chuyện với tôi như mọi khi.
- jaehyunie à, đừng nói chuyện với tớ như thế nữa, tớ sẽ bị đuổi việc mất. thôi được rồi. còn mong muốn nào cậu muốn được thoả mãn nữa hay không?
mong muốn à?
- tôi muốn riwoo hạnh phúc. cho riwoo những gì riwoo muốn.
- không không không...
một woonhak xuất hiện trong góc. miệng nhóc cười toe toét. riwoo hyung, đi chơi nào!
- cậu có muốn tớ bảo cái phòng lột đồ em nó ra hay gì đấy không?
- tởm quá, jaehyunie.
- cậu muốn được hạnh phúc cùng em ấy mà, không phải sao?
- tớ muốn nhìn em ấy hạnh phúc.
- tôi muốn park sungho.
căn phòng trắng im lìm, không tả. woonhak trong góc vẫn đứng, vẫy tay cười. máu từ hai chiếc bọc ni lông đen chảy và làm bẩn chân thằng nhóc. nhưng thằng nhóc không hề phản ứng lại.
- đã vượt quá đáp ứng của hệ thống rồi. - riwoo bóp trán, thở dài.
- quá rồi sao? tớ còn chưa thấy đủ.
myung jaehyun lạnh giọng.
- cút. cút hết.
căn phòng lại trắng tinh khôi.
- nếu như mọi thứ chỉ là ảo ảnh thì tớ sẵn sàng rời khỏi thiên đường.
rồi jaehyun đứng dậy, mở cửa, bỏ ra khỏi căn phòng trắng trong khi riwoo trong suốt dần và biến mất cùng mớ a4 trắng tinh. tự do rất gần, nhưng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com