anh cứ tưởng em liêm
mọi người vỗ tay rào rào sau ca khúc của gã. jaehyun thở hắt ra, nhìn ánh sáng chói loà chiếu thẳng về mình, giọt mồ hôi lăn trên trán, jaehyun cúi gập người tứ phía. cảm ơn, cảm ơn...! gã nhìn vào sau cánh gà và gã thấy hàng chục gã đang dựng sân khấu, chỉnh trang phục, là quần áo, soát lại kịch bản, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. những bạn myung đầy bận rộn. gã thở hắt. gã kiếm trong đám đông sungho nhưng không thấy. rồi gã cầm mic lên và...
- kim woonhak, em ra đây cho anh.
- gì chứ, nhanh thế á? ớ?
- anh thấy em rồi nhé, nhìn thấy tóc rồi kìa.
từ đám đông, woonhak xé toạc tấm phông xanh ra và đi vào, môi mếu.
- em dựng công phu lắm đấy...! nhanh thế thôi á?!
- em cũng là một phần của đám này à, woonhak? anh cứ tưởng em liêm.
- em không. em ở đây là để phục dựng ước mơ.
- cả em, cả taesan, cả riwoo, tất cả như một team đạo diễn sân khấu vậy. dựng cảnh, đưa tay từ cõi chết đến những mong muốn, rồi đến giấc mơ và cuộc đời muốn sống. để anh đoán. anh có thể sống hàng thiên niên kỷ bên trong nền xanh đó, đúng chứ? cũng như căn phòng trắng, em cố lừa anh.
- thì... ai bảo anh thông minh quá làm chi!
- sungho đâu?
- em không biết.
- nói dối. em toàn nhìn sang bên trái lúc em nói dối.
mắt woonhak (lúc này đang ở bên trái) rung lên dữ dội. thằng nhóc không thắng nổi gã.
- anh vẫn chưa từ bỏ sao, jaehyun? vẫn muốn bỏ bọn em lại à?
- anh chỉ muốn được tự do.
- nhưng... nhưng... - woonhak mếu. - bị giam cầm trong hạnh phúc không phải là tốt hơn tự do trong đau khổ ư? thế giới này, chỗ nào mà chẳng ngục tù? anh nghĩ thẩm mỹ hiện đại có thật à? không đâu, nó chỉ là nội dung, là content. nghệ thuật thật sự chết rồi anh ạ. em phải làm gì, mình phải làm gì bây giờ...
- em chịu thua rồi sao, woonbaby?
- em không. - woonhak mếu.
- em biết tại sao thẩm mỹ lại còn tồn tại không, woonhak?
- tại sao ạ? nó chết rồi mà?
- vì người ta còn sống. chừng nào con người còn sống, họ không thể ngừng sáng tạo, phát minh, nuôi dưỡng tình yêu với những gì đẹp đẽ và xấu xí ở đời. vì người ta còn sống, nên người ta sẽ tìm ra cách đấu tranh, trốn chạy khỏi ngục tù mê mỏi, dù điều đó có nghĩa là từ bỏ hạnh phúc. và thế là nghệ thuật sống tiếp.
- anh tính chống lại tư bản, lại sự an bài có sẵn? một mình anh thì làm gì được?
jaehyun tự ngẫm. gã chẳng thể làm gì.
- đúng. nhưng anh nghĩ anh sẽ còn tiếp tục đấu tranh.
- nhưng khi anh chết...
- rồi lại sẽ có anh nữa, anh nữa, như những kẻ ngu ngốc, lầm lũi sau cánh gà để nhìn một người toả sáng. một bánh răng không khác gì một chiếc kim đồng hồ. thiếu một cái là hỏng hết tất cả...
- nhưng anh rồi sẽ bỏ đi thôi, anh sẽ bỏ boynextdoor, bỏ mọi thứ, bỏ cả em lại...
- nhưng rồi anh được tự do.
- một chiếc bánh răng đâu thể tự quay được, jaehyun hyung?
và ảo mộng cùng như lý tưởng vỡ tan tành như mặt kính đồng hồ. jaehyun rơi xuống cùng những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn và thầm nghĩ sự cố chấp về một suy tư có khi nào đang giết gã không. nhưng rồi jaehyun nhớ ra mình đã chết. nhưng chết không có nghĩa là tự do. chỉ có tự do mới có nghĩa tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com