em nhớ anh, nhiều lắm
không còn giống phòng bệnh, căn phòng trắng hay trường quay nữa. bây giờ, jaehyun rơi xuống một nơi dường như là gần nhất với thiên đường.
- jaehyun! jaehyun!!!!
bạn trai gã từ xa chạy đến gần. jaehyun run rẩy kinh hoàng, như vỡ oà vì sung sướng và đau khổ cùng một lúc.
- anh!!!
- sao em lại ở đây???!!!
- em còn ở đâu được nữa? đây là thiên đàng anh ạ! đây sẽ là nơi chốn mới của chúng mình! ở đây, chúng mình tự do tự tại!
những giọt nước mắt của jaehyun cứ không ngừng lăn xuống khi anh chứng kiến chàng trai, người mà anh đã yêu, người mà đã vứt bỏ anh để rời khỏi thế giới này, người đã từng yêu anh vô vàn nhưng rồi không chịu được tủi hổ mà chết đi. đã vài năm rồi jaehyun không còn về thăm mộ của cậu ấy nữa.
- em nhớ anh, nhiều lắm.
cậu ấy ôm lấy jaehyun, tưởng như giấc mơ trào dâng, vỡ oà, vỡ tung, mọi cảm xúc trào tuôn ra ngoài, qua mồm, qua mắt, qua từng lỗ chân lông trên cơ thể giờ đã không còn là của mình. cơ thể hoà vào với đất, với cây. và jaehyun lên tiếng dịu dàng.
- anh cũng nhớ em, leehan à.
leehan khựng. cậu ta rời tay gã, nhìn chăm chú. không, leehan không mắc sai lầm trong ngoại hình hay gì cả. giọng nói, điệu bộ, cả sự thân quen này đều được giả rất giống. phim trường to lớn, đẹp đẽ, bãi cỏ vàng dưới nắng, như vườn địa đàng, leehan mặc đồ lụa màu trắng phau phau và gió thổi nhẹ làm lộ làn da xanh xao ngọc ngà. leehan đã trở về làm cậu ta. cậu ấy đã chết rồi, và vẫn không còn ở đây nữa.
- anh đâu có ăn hoa sen. tất nhiên là anh biết.
- jaehyun...
- sungho đâu?
- đây là phim trường dành cho anh, jaehyun. nếu anh ở lại, em sẽ phục dựng bất cứ điều gì anh muốn. em sẽ làm bạn diễn của anh trong cõi vĩnh hằng. chúng ta sẽ làm ông tơ, bà nguyệt, làm cleopatra với người tình, làm romeo và juliet, làm jack với cả rose. chỉ xin anh đừng đi đâu cả. thế giới này, thế giới của chúng ta là thế giới mà đội ngũ đã vất vả dựng xây để anh dừng chân mãi mãi. hãy ở lại.
- hôm nay em ăn nói dài và rành mạch hơn mọi ngày đấy leehan.
- chỉ những lúc cần thôi.
- kể cả khi anh muốn sungho, em sẽ làm sungho. nếu anh muốn giết những người anh muốn giết, để em hoá trang thành. ở đây chỉ có những niềm hạnh phúc.
- không. đây là phim trường của tiếc nuối. nếu anh sống mãi trong đây, là anh sẽ sống mãi trong tiếc nuối, và rồi đời đời anh cũng không thể tự do.
leehan nhìn chùn bước, có chút do dự. đôi cánh và đôi mắt xanh của cậu ta khẽ cụp, làm người ta rung động và có khi đến thần chết cũng rơi lệ. nhưng mắt jaehyun ráo hoảnh.
- giờ anh tính đi đâu?
- đi tìm sungho. về phía tiếng sungho đang gọi. đó mới là nơi anh thuộc về.
rời khỏi đây có thể là một bước sa chân xuống địa ngục vĩnh cửu. nhưng ai cần thiết tha gì đâu lên thiên đàng hay xuống địa ngục nếu ở nơi đó không có nghĩa là tự do?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com