Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập thể chúng em

- em cho rằng anh đang trói em lại sao, jaehun? koz, không, phải nói đúng là hybe, đâu có thiếu người tài đâu?
- rồi anh cho em nghỉ việc được chưa?
- khoan đã nào. bọn anh không trói em lại, em hiểu không? bọn anh tạo điều kiện, cho em. cho riêng em đó jaehyun. em là người giỏi nhất trong cả team của mình. phải có lý do họ đuổi việc toàn bộ nhân viên team sáng tạo cũ, nhưng họ giữ lại em. em hiểu chứ, jaehyun?
- em không. em đã không hiểu kể từ lúc anh quyết định nghe theo lời của ban lãnh đạo mà từ bỏ chức ceo rồi. team đi, em đi. em nói thẳng, về chỗ team em còn kiếm được job ngon hơn. không AI, không mấy cái cứt chó vớ vẩn với bọn thiết kế đồ hoạ còn không biết này. em bảo anh rồi.
- jaehyun. em biết là, giờ em đi, không có công ty giải trí nào chịu nhận em nữa đâu, hm?
- em đã apply cho jyp và đã được họ đồng ý. trước khi chọn đến hybe, em đã được sm mời về làm, và sau khi anh đuổi cả team em, họ đã mời em tiếp. anh chủ team bảo công việc freelance anh ấy có thể cho em hơn lương công ty mình vài trăm nghìn won...
- jaehyun!
- zico.
- em không thể đi được. sungho thì sao?

sungho thì đã làm sao?

nhận thấy tia lửa bắn ra, mắt gã long sòng sọc, nhìn zico, lão biết lão nên im miệng. lão không thể nói gì được gã, nếu gã đã bảo thế. nhưng nếu bây giờ jaehyun cũng đi...

- anh sẽ tăng thêm lương cho em...
- địt con mẹ nó vì chúa! em cút khỏi đây đây.

cáu tiết, jaehyun lao ra ngoài, hút thuốc. thuốc lá đắng, dù có vị ngọt, nó vẫn đắng, vị đào, ngập trong phổi jaehyun. thành phố seoul có vẻ không phải nơi chốn phù hợp cho thẩm mỹ nữa. dân số sụt giảm. hàn quốc đang đứng trên bờ vực diệt vong vì không đủ dân số. rồi nghệ thuật sẽ đi về đâu khi người ta không còn đẻ nữa... chúng ta sẽ chết với cái ngành công nghiệp này, với sự thẩm mỹ này, và với tất cả lòng trung thành của một người con đại hàn dân quốc, myung jaehyun thở ra một làn khói trắng, như nén nhang vĩnh biệt một thời kỳ sung túc đã qua.

- cậu lại suy nghĩ khó hiểu nữa rồi, jaehyun.
- đừng ra ngoài này, ám khói thuốc.
- không sao ấy mà. có nhiều ngày u ám và leehan trở về ký túc xá với cơ thể nồng nặc mùi thuốc lá.
- tập mệt quá hả?
- không, chắc lại tý chuyện cá nhân.
- ồ? cá nhân?
- lâu lắm rồi mới nghe lại từ đó, phải không.

jaehyun giơ điếu thuốc và thở khói ra làn gió, không để dính người sungho.

- thì... lúc nào cũng nghe cậu nói "tập thể chúng em". trưởng nhóm mà.
- sáng tác cậu sao rồi?
- được. tiền bản quyền vừa về, ấm túi.
- cậu tính bỏ việc ở đây thật à?
- ừm. kiếm một nơi nào đó khác, dễ sống hơn. chắc sẽ thử đến việt nam?
- cậu thì hay rồi. cậu sẽ sống ở bất cứ đâu. cậu như hạt giống gieo xuống xi măng còn nảy nở.
- còn cậu?
- tớ?
- cậu sẽ làm gì?
- còn làm gì được nữa, sắp có knock on vol.2 rồi, phải chăm cày mà còn chạy tour nữa.

jaehyun vô thức cười hắt một tiếng trong sự chán nản.

- cậu cười tớ đấy à?
- mệt mỏi nhỉ?
- ừ.
- ...

làn gió đâm xuyên qua da, xuyên vào da thịt, xuyên vào lòng.

- tớ sẽ đến việt nam vậy.
- cậu sẽ gặp lại tớ chứ?
- hm?
- tớ nghe nói knock on vol.2 sẽ đến việt nam.
- thật à?
- ừm.
- mà tớ còn chưa biết xin chào trong tiếng việt nói như thế nào?
- nói thì dễ lắm. viết mới khó. mà để thuần thục nó, còn khó hơn. nơi đất khách quê người, sao được như nhà mình.

đất khách quê người à?

- cái thành phố này cũng chẳng "nhà" gì với tớ. nó là mồ chôn tuổi trẻ.
- của cậu à? của tớ, không.
- cậu sống hết lòng vì fan, vì anh em, leader ạ. còn tớ.

tớ chỉ sống cho mình mình, là vậy đấy. người không vì mình trời tru đất diệt mà.

- cậu sẽ đi thật sao?

bờ vai của sungho khẽ run. bờ vai như vạn lý trường thành, dài, cao, tưởng gần nhưng xa cách muôn trùng. đã có lần jaehyun muốn xuống tay vuốt dọc bờ vai ấy mà chẳng biết đến bao giờ kết thúc và sợ mình sẽ muôn đời dính chặt, không bao giờ có thể bỏ tay ra.

- quan trọng với cậu sao?
- bọn mình là bạn bè mà.
- tớ có khi nhiều tháng chẳng thấy cậu.
- thôi nào, jaehyun. bọn mình là bạn mà.
- không, không đâu. idol không có gia đình, bạn bè hay người thân người yêu gì cả. idol không có "cá nhân", chỉ có "tập thể".
- có phải đó là lý do tại sao cậu từ chối lời đề nghị debut của zico không?
- ...

đúng. nhưng không gần.

- tớ hút xong điếu này rồi vào.
- cậu sẽ debut ở công ty khác à? như một nghệ sĩ indie?
- không, không có debut gì cả. tớ không phải con rối của cái ngành công nghiệp này.
- nhưng, cậu đang là đó thôi. cậu là phó giám đốc sáng tạo của bọn tớ.
- tớ sắp bỏ đi rồi đấy thôi.
- cậu đành lòng thật sao jaehyun?
- tất nhiên là tớ không.

khói thuốc xa và bay như gió. khói thuốc là một phần của gió, mà cũng là một phần của không trung.

- sungho à, cậu sẽ ổn thôi. boynextdoor sẽ ổn. còn tớ...

tớ sẽ được tự do. như cơn gió ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com