thẩm mỹ nhạc sĩ indie.
jaehyun mở mắt.
- dậy rồi dậy rồi! - tiếng woonhak kêu lớn và rồi tất cả mọi người túm tụm. thần chết, nhân viên văn phòng kiêm bác sĩ tâm lý, khán giả vỗ tay kiêm thằng biên tập, thiên thần mắt xanh kiêm đạo diễn và diễn viên của nhiều lời nói dối. còn cỗ-máy-park-0409, mắt anh mở to đầy thần hồn và dường như sau nhiều ngày xa nhau, cái nhớ nhung làm hồng hào và đẹp đẽ cơ thể tái nhợt vài hôm trước.
- cậu có sao không?
- anh không đau chứ ạ?
- dạt hết ra, bác sĩ đến bây giờ. ảnh bị ngộp.
xôn xao, xôn xao. tiếng xôn xao kéo jaehyun trở về thực tại. zico ngồi bên ghế im lìm. ngoại trừ mùi thuốc sát trùng, gã còn ngửi được mùi thuốc lá ám trên da thịt lão. lão khổ tâm vì chuyện jaehyun, vì giấc mơ của những người non trẻ, về cái tôi, về nghệ thuật, về thẩm mỹ và về chính lão, về cuộc đời và tình yêu lão dành cho boynextdoor để rồi ngài chủ tịch đập phá tan tành và dựng xây tuỳ ý thích.
- chúc mừng ngài nghệ sĩ indie đã tỉnh lại! - taesan vỗ tay rào rào.
- thẩm mỹ nhạc sĩ indie có khi cũng về lại với nhóm bọn mình ý nhỉ? - leehan phụ hoạ.
- anh mới thắng giải producer đấy! kèo này ăn được khối tiền bản quyền nhá! đừng đi chết nữa! - woonhak trêu gã, giọng vẫn còn run.
- đừng bỏ bọn tớ, zico tăng lương cho cậu mà, không lo thiếu tiền. rồi tớ sẽ mua cho cậu cái đĩa cd của tyler the creator hôm trước cậu bảo là cậu thích. - riwoo dỗ ngọt.
chỉ có riêng sungho là không nói gì. anh đã biết gã yêu anh từ cái lúc jaehyun chạm vào anh lúc gã chỉ còn thoi thóp sống. sungho hiểu nguồn sống của jaehyun đang rút từ mình và có ngày mình cũng cạn. nhưng chỉ thấy được jaehyun sống được thêm một ngày nữa thôi, có lẽ... vậy thôi là đủ rồi, quá đủ rồi.
- cậu đã được tự do như ý muốn của cậu chưa, jaehyun.
- tớ chưa. trong giấc mơ, cậu là cỗ máy.
- hả? - taesan chen ngang.
- taesan là thần chết, xỏ lá ba que. woonhak thì ngốc và còn tự tay xé phông xanh. leehan là thiên thần nhưng mà mặc đồ xấu chết. còn riwoo thì đáng yêu.
- ê, cái kiểu thiên vị gì đó? hai anh sắp cưới nhau hay gì?
- tèo teo teo teo~ tèo téo tèo teo~
- bớt giỡn nhây giùm.
trong phân cảnh hỗn loạn đó, jaehyun khe khẽ mỉm cười. gã đã được tự do chưa? gã cũng không còn biết. đầu gã vẫn đau. giấc mơ của gã là giấc mơ, hay là một sự thực mà boynextdoor còn che giấu? rốt cuộc đó là gì: sự thanh thản khi nhìn vào đôi mắt của sungho, những tia máu đỏ hằn trông như những sợi cơ tim đang đập và phát sáng. những tiếng huyên náo, bàn luận của năm chàng trai trẻ vọng ong ong bên tai và gã nhận ra. đúng, họ vẫn còn trẻ quá. jaehyun cũng vậy. cuộc đời của họ chưa đến nỗi bỏ đi và còn có thể làm lại được. thế nhưng, gã cũng không biết nữa. một cảm giác mơ hồ chiếm trọn suy tư của gã, một chút lấn cấn, một chút lắng lo, không rõ rệt và mang máng quên quên. myung jaehyun nhớ đến những sheet nhạc, những mẫu thiết kế, concept cho tương lai của cả nhóm đã cất sâu trong ngăn bàn, không bao giờ được rờ đến nữa vì quá tải ngân sách, không đủ nhân lực và rồi sẽ phủ bụi, sẽ nằm lại trong ngăn bàn mãi mãi. gã nhớ đến những tour diễn, sân khấu sáng và ồn; một giấc mơ đáng sống, đáng mơ và đáng sợ; một tương lai gông cùm, mịt mờ nhưng vẫn có thể tiến lên, tiến về phía trước.
và jaehyun nghĩ mình đã được tự do, tự do trong một thế giới ngục tù.
thẩm mỹ nhạc sĩ indie. khi thẩm mỹ của bạn không phải là của bạn, mà là của chúng tôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com