Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm kiếm hình ảnh: "sungho boynextdoor"

sungho nằm lặng trong căn phòng đông lạnh. anh đã biến thành một cỗ máy.

- khá lắm. này sungho AI.
- xin chào. tôi có thể giúp bạn những gì?
- nói cho anh nghe, nghệ thuật không nên là gì?
- được chứ, sau đây là một vài kết quả: "nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối. nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia, thoát ra từ kiếp sống lầm than".

giăng sáng, nam cao. jaehyun ngồi nhìn sungho với ánh đèn led xanh bao trùm, cơ thể cấy đầy dây dơ, máy móc; trái tim đen sì, dường như không đập nữa.

- sungho này. tớ tính bỏ việc vì nghệ thuật của tớ, tiếng nói của tớ bị rẻ rúng, bị lấy đi khỏi tớ, như lấy một phần hồn. cậu biết không.
- hiển thị kết quả cho: "thoát xác khỏi hồn".
- cậu biết không, tớ không muốn xa cậu. tớ không muốn xa boynextdoor, không muốn xa nhau, cho đến chết. nhưng có vẻ không được rồi cậu ạ. tớ chết mất rồi. tớ không còn sức lực gì để chiến đấu lại kẻ thù ác. rồi ngày mai tớ đi, tớ cũng chưa biết cậu phải làm sao hết. nhưng mà này.

sungho nổi một gân máu đỏ thẫm, sáng le lói trong tối.

- hãy bảo vệ tớ nhé. bảo vệ phần hồn còn ở lại. bảo vệ những người anh em của tớ. bảo vệ nghệ thuật và thẩm mỹ của thế giới này. tớ biết tớ chết rồi và chẳng gì thay đổi được. như vậy cũng không sao, sungho ạ. tớ đã sống một đời đáng sống.
- xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì. thử nói "tìm kiếm hình ảnh mèo dễ thương".
- ngành công nghiệp kpop rồi sẽ không còn là nghệ thuật. hoặc tớ quá ngu nên mới nghĩ nó là nghệ thuật ngay từ đầu. không. nếu thế thì tớ là nghệ sĩ indie thôi. chìm nổi, lạc trôi, vô định, tự do tự tại. tớ là như thế.
- xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì. thử nói "gọi cho 'mẹ'."
- hãy bảo vệ thẩm mỹ của boynextdoor nhé, đừng như những nhóm nhạc khác. và hãy sáng, dù le lói, đừng lụi tàn.
- hiện thị kết quả cho: "bụi vàng".
- tớ nghĩ tớ đã thành min heejin thứ hai thật mất rồi, sungho ạ.

sungho vẫn mấp máy môi đọc như cỗ máy, và AI sungho dường như bị điếc, hoặc giả ngu, không cố trả lời. cỗ-máy-park-0409 kêu tiếng rè rè, như chiếc điều hoà trong phòng bệnh, như tiếng ù ù của im lặng, như tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng, như tiếng gió rít thổi trên cánh đồng. như quen thuộc, đã chứng kiến, đã được thấy từ rất lâu...

- và anh yêu em, park sungho.

cỗ máy choàng tỉnh, đôi mắt tròn mở to, nhìn gã trân trân. trái tim lờ mờ những sợi máu đỏ phát sáng.

- tìm kiếm hình ảnh: "sungho boynextdoor".

nhìn lại những hình ảnh của anh, gã cảm tưởng sungho giống con mèo còn hơn cả chính con mèo, và rằng gã đã yêu anh nhiều ra sao, yêu đến mức nào, một tình yêu cô quạnh, tuyệt tình. jaehyun yêu sungho. jaehyun đã không còn nhớ được rõ ràng hình ảnh bạn trai đứng trong cánh đồng ngập nắng. giờ trong đầu gã chỉ còn bờ vai của anh vào ban đêm, khi dòng nước nguội lạnh, ngập kín đầu, không thở nổi, bàn tay của sungho nâng jaehyun lên từ dòng nước, và đó là cách mà gã nhận ra mình chưa chết, chưa, chưa hề. thế nhưng giờ jaehyun đã tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com