Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lúc nãy khi kiểm tra phòng ngủ của bà Lệ Thu, hắn vô tình phát hiện một vị trí trên mặt sàn nghe âm thanh rất khác với những nơi còn lại nên đoán là chỗ đó có một căn hầm bí mật nào đó.

Hắn lén cài máy theo dõi vào hai người đó khi Steven nói chuyện với họ. Trong thiết bị theo dõi hắn còn cài thêm có tính năng nghe lén, lúc nãy ở trên xe hắn nghe lỏm được là hai vợ chồng này sẽ đi thăm gia đình ông bác ngoài thành phố cho tới tối. Thời gian gấp gáp nên hắn phải tranh thủ quay lại ngay.

Nhân lúc họ chưa về hắn phải xem trong căn phòng đó còn ẩn giấu thứ gì nữa.

Hoàng trở lại căn biệt thự, hắn không chọn đi cửa chính mà vòng ra phía sau vườn hoa. Hoàng nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi phi thân trèo lên bức từng rồi vào phòng ngủ bằng cửa sổ.

Trèo tường với hắn không phải chuyện khó, nhưng cách thông thường sẽ để lại dấu chân, quá rủi ro. Nếu lúc này có Steven hay bất kỳ ai chứng kiến cảnh hắn phi thân nhảy vút trên tường, chắc chắn sẽ hốt hoảng bỏ chạy mất.

Chính vì vậy, hắn để Steven ra về trước, như vậy vừa an toàn cho anh ta, vừa đảm bảo đường đi của mình hoàn toàn kín kẽ, không để lại bất kỳ manh mối nào.

Vào phòng rồi Hoàng đi qua đi lại trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn pin quét một vòng rồi dừng lại trên tấm sàn gỗ gần đầu giường. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đều vang âm đều đặn, cho đến khi...

Cộc, cộc.

Một tiếng trầm đục khác hẳn vang lên, lạc điệu giữa không gian lặng lẽ.

Hắn khựng lại, lùi một bước, rồi thử dậm chân thêm lần nữa. Âm thanh ấy lại vọng lên nghe nặng nề, rỗng rỗng, như bên dưới là khoảng trống.

Hoàng cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ mặt sàn lạnh, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh: “Quả nhiên.”

Cảm giác bản năng của một người từng điều tra hàng trăm vụ án khiến hắn chắc chắn chỗ này có một căn hầm hay khoang giấu kín nào đó, được cố tình che giấu dưới lớp gỗ tinh xảo của căn phòng xa hoa này. Một luồng khí rùng rợn, nặng nề như thở ra từ bóng tối, lan tỏa quanh Hoàng.

Hắn cúi xuống, áp sát tai xuống sàn, gõ nhẹ từng nhịp. Tiếng vang ở góc đó trầm hơn, như thể bên dưới rỗng.

Hắn rút con dao gấp, luồn vào mép sàn. Một tiếng tách khẽ vang lên, sau đó là luồng khí lạnh buốt tràn ra, mang theo mùi ẩm mốc và thoang thoảng hương nhang cháy dở.

"Đúng thật có một căn hầm..."

Hoàng nhíu mày, soi đèn xuống. Dưới lớp gỗ là một khoảng trống đen ngòm, bậc thang gỗ dẫn xuống, cũ kỹ đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

Từ bên dưới, một âm thanh lạ vọng lên, không rõ là gió hay tiếng ai đó đang khẽ cười.

Hoàng bật đèn pin, chùm sáng mảnh rọi xuống khoảng tối sâu hun hút. Bậc thang gỗ run rẩy dưới mỗi bước chân họ, phát ra tiếng kẽo kẹt như than phiền sau bao năm bị chôn vùi. Không khí dưới hầm dày đặc, ẩm nặng như thể không có lấy một làn gió nào lưu thông.

Ánh sáng đèn pin lia qua những bức tường đá phủ rêu, loang lổ những vệt sẫm không rõ là mốc hay máu khô.

Hoàng vừa đi vừa đoán căn hầm này thông với vườn hoa dưới kia, vậy nên mới có một lỗ nhỏ nhỏ cho ai đó được thở, nhưng cũng đảm bảo không kêu cứu được. Lúc thấy cửa sắt cùng Steven, hắn có thấy một dấu tay mờ mờ ở đấy. Xem ra không kịp kêu cứu đã bị kéo về rồi....

Hoàng đi đến cuối cầu thang. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra, bị khóa bằng then sắt đã hoen rỉ. Hắn cúi xuống, soi đèn, thấy quanh ổ khóa có khắc những ký tự kỳ lạ, những vòng tròn chồng chéo, chính giữa là hình con mắt.

Hắn nheo mày, rút điện thoại ra chụp lại ký tự đó rồi gửi cho cho anh Nam, nhờ anh ấy tra giùm cái thứ chết tiệt đó là gì.

Xong việc hắn rút chiếc kìm nhỏ từ túi áo, khẽ bẻ then sắt.

Cạch!

Cánh cửa từ từ mở ra, phát ra tiếng rít kéo dài như ai đang thở dài. Một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt, làm ánh đèn pin rung lên.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đứng. Ở giữa phòng có một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ sơn đen. Chung quanh rải rác hàng chục tấm bùa giấy, đã ngả vàng và rách vụn.

Trong căn phòng có mùi ngai ngái và tanh hôi vô cùng, nhưng hắn đã từng đến những nơi có mùi còn kinh hơn như vậy nên có thể nói là nhiêu đó không là vấn đề gì cả.

Hoàng cẩn thận quan sát xung quanh, chụp lại từng thứ một. Ở đây có còng tay, xiềng xích và một chậu nước, trông nó giống căn phòng dùng để nhốt phạm nhân hay thú vật vậy. Trên tường và dưới đất còn vương vãi ít vệt màu nâu, hắn đoán đó là máu đã khô lại.

Còn có cả vòng tay, hạt cúc áo và đồ buộc tóc nữa. Hắn đeo găng tay, cẩn thận lấy cái cúc áo đó lên xem, nó có màu đen nên làm hắn liên tưởng đến trang phục của đầu bếp.

Và của người giúp việc.

Đó chỉ là suy đoán thôi, tạm thời hắn cho vào túi vật chứng rồi ngày mai nhờ đội xét nghiệm xem thế nào.

Hắn quay lại quan sát hộp gỗ đen trên cái bàn. Chiếc hộp rung nhẹ, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ như bên trong có vật gì đang va chạm.

Nó phát ra âm thanh tựa hồ như tiếng khóc, tiếng la hét và còn có cả tiếng cười nham nhở của thứ gì đó nữa.

Căn hầm bỗng chốc lạnh lẽo khác thường, vô số bóng đen lởn vởn xung quanh căn phòng mà Hoàng đang đứng.  Thậm chí, đám bóng đen ấy dần hình thành nên một khuôn mặt rất dữ tợn, chúng lăm le tiến về phía Đỗ Nhật Hoàng.  

Nhưng kỳ lạ là hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi hay la hét gì trước cảnh tượng đó cả. Khuôn mặt hắn trước sau như một, chẳng có một cái nhăn mày hay sợ hãi nào. Mà thay vào đó là một nụ cười lạnh vô cùng nguy hiểm.

"Ồ, đông vui nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com