Chương 13
Hắn nhìn bộ quần áo đắt tiền của mình bị vấy bẩn, có chút chán ghét mà phủi phủi vài cái. Xem ra đem đi giặt cũng không hết được cái mùi kinh tởm này.
Lúc nãy Steven còn khen nó đẹp nữa cơ mà.
Hắn dù tức nhưng đây không phải là lúc để hắn tiếc của, Nữ quỷ trước mặt đã bật dậy, thân hình vặn vẹo như bị ai xoắn mạnh. Nửa gương mặt bị đánh bay sạch, để lộ lớp thịt đỏ hỏn cùng những đường gân tím đen co giật liên hồi, khiến vẻ ngoài của nó càng trở nên kinh tởm và rùng rợn đến gai người.
“Khuôn mặt của ta… khuôn mặt của ta!” Nó gào lên, giọng như tiếng kim loại vang lên đầy chát chúa: "Mi phải trả giá!”
Khoé môi Hoàng nhếch lên một đường sắc như lưỡi dao.
“Được thôi.” Hắn đáp, từng chữ thong thả mà hiểm độc: “Tính cả phí lẫn lời!”
Không khí xung quanh khẽ chấn động. Bàn tay hắn hạ thấp xuống, các đốt ngón tay căng lên, luồng linh lực bắt đầu xoáy thành một vệt sáng âm u, như thể bóng tối cũng bị hắn cưỡng ép gom lại, dồn tụ vào lòng bàn tay chuẩn bị cho đòn kế tiếp.
Lúc hai bên sắp giao chiến lần nữa thì cửa hầm bỗng nhiên kêu lớn một tiếng, âm thanh vang dội như muốn xé toạc không gian tăm tối bên dưới. Ngay sau đó, một giọng nói vọng xuống đầy cáu kỉnh, quen thuộc đến mức hắn chỉ cần nghe nửa chữ cũng nhận ra:
"Hoàng! Còn sống hay đã chết? Lên tiếng cái coi!"
Hờ.
Hoàng cười lạnh một tiếng, hắn không bỏ lỡ cơ hội. Trong khoảnh khắc nữ quỷ còn phân tâm bởi tiếng động, hắn xoay người, dồn lực vào cú đánh. Cú đấm của hắn giáng thẳng vào bụng ả, mạnh đến mức tiếng va chạm vang lên như xương thịt bị bẻ gãy.
Nữ quỷ bị hất văng khỏi mặt đất, bay xẹt qua căn phòng tối và đập mạnh vào bức tường gần phòng giam. “Ầm!” Một vài viên gạch vỡ vụn rơi lả tả.
Ả rên lên từng nhịp đứt quãng, âm thanh khàn đặc như hơi thở cuối của một con thú bị dồn đến đường cùng. Thân thể vặn vẹo lay lắt, mái tóc dài bết máu và tro đen rũ xuống như những sợi rễ cây cháy dở. Đôi mắt đỏ ngầu long lên, đầy căm phẫn, như muốn thiêu sống hắn chỉ bằng ánh nhìn.
"Chơi đủ rồi, kết thúc nào!"
Hoàng cắn rách đầu ngón tay, vẽ nhanh ký tự cuối cùng lên không trung. Khi giọt máu cuối cùng rơi xuống, mặt đất dưới chân bỗng nứt ra, những đường ánh sáng đỏ rực đan chéo thành vòng ấn cổ. Không khí trong phòng rung lên, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, hơi lạnh cắt da.
Nữ quỷ gào lên, lao tới. Từng bước chân của nó làm mặt đất lún xuống, nhưng vừa chạm mép vòng ấn, thân thể lập tức bị những sợi xích ánh sáng trói chặt.
“Ngươi nghĩ có thể giam ta lần nữa sao?!” Nó rít lên, giọng khàn đặc, giống nửa người, nửa thú.
Hoàng nhếch mép: “Không. Lần này, là xóa sổ.”
Nữ quỷ gào rít, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận thù. Hơi thở của nó khiến không khí trong phòng đặc quánh lại, tường nứt ra từng đường nhỏ.
Hoàng đứng giữa tâm trận, áo choàng xám sẫm lay nhẹ trong gió, ánh đèn chập chờn phản chiếu đôi mắt như hai mảnh lưỡi dao lạnh.
“Ngươi phạm tội nặng: sát sinh vô độ, lừa dối thiên cơ, câu kết âm linh. Tội ác chồng chất, không thể dung tha.”
Giọng hắn vang trầm, từng chữ như gõ xuống mặt đất.
Một luồng khí đen từ dưới chân Hoàng lan ra, nhanh chóng hóa thành vòng tròn khổng lồ khắc đầy ký tự cổ. Giữa vòng, hiện lên biểu tượng cân công lý bị trói bằng xích lửa — ấn triện của Minh Ty.
"Kh..không thể nào! Ngươi...ngươi là gã Thẩm phán đó sao?!"
Nỗi kinh hoàng phủ trùm đôi mắt đỏ ngầu của nữ quỷ khi nguyên hình quyền năng của Đỗ Nhật Hoàng dần hiển lộ. Làn linh lực âm trầm tràn ra từ hắn như những lớp sương địa ngục, quấn lấy không gian, làm nền đá dưới chân rung lên từng nhịp.
Ả lùi lại vô thức, từng bước run lẩy bẩy.
Không thể nào…
Sống dai dẳng qua bao thế hệ, ẩn trong bóng tối bằng máu và oán niệm của vô số nạn nhân, ả từng tin mình bất khả xâm phạm. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dấu ấn minh giới hiện dần trên trán Hoàng, ả biết thứ mình đối mặt không còn là con người.
Là vị thẩm phán mà bao năm qua ả trốn chạy.
Là cơn ác mộng mà lũ tà linh thì thầm với nhau trong tuyệt vọng.
Là người duy nhất có quyền phán quyết số phận của ả.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mục nát của nữ quỷ. Oán khí quanh ả bùng lên rồi tắt phụt, như bị uy áp của hắn bóp nghẹt từng chút một. Giọng ả vỡ vụn:
“Không… không phải thật… Mi… mi chính là hắn…”
Đỗ Nhật Hoàng bước tới, bóng hắn đổ dài, sắc lạnh và oai nghiêm. Nụ cười trên môi hắn chẳng khác nào bản án cuối cùng.
“Ngục ấn — Minh Giới khai!”
Tiếng hắn như sấm nổ. Ánh sáng đỏ cam từ lòng đất phụt lên, bện lại thành những sợi xích cháy rực lao thẳng về phía nữ quỷ.
Ả thét lên, toàn thân co giật khi từng sợi xích quấn chặt lấy người. Từng đốm lửa địa ngục nổ tung trên da thịt, biến nó thành tro tàn từ trong ra ngoài.
Phía trên còn có một anh mèo đang chờ nên hắn phải giải quyết ả nhanh. Phiền ở chỗ là anh ta không dịu dàng hay nhẫn nại một xíu nào. Cứ hét ầm ĩ, đạp đá cánh cửa ở phía trên và gào tên hắn miết.
Chịu thôi, từ lúc anh xuất hiện thì hắn đã đưa mọi thứ vào cảnh giới của hắn rồi. Anh có đập đến nát sàn nhà Lệ Thu thì tôi cũng chưa lên được đâu...
Ngoan ngoãn đợi một lát đi.
"Khốn kiếp! Cửa gì mà lì vậy? Lì còn hơn cái tên nhóc đó nữa!" Steven rít lên. Anh cạy mãi mà chẳng mở được nắp hầm nên bắt đầu sốt ruột.
"Đừng chết Hoàng ơi! Chết dưới đó thúi lắm, phải tốn tiền tẩm liệm đó!" Steven gào trong bối rối.
Tôi nghe hết đó, anh già....
Ánh sáng trong mắt hắn chuyển sang màu xám bạc. Một ấn triện hiện lên sau lưng, xoay chậm, tỏa ra khí âm hừng hực.
“Ta — Thẩm Phán Đỗ Nhật Hoàng, nhân danh Minh Giới, tuyên ngươi diệt hồn, vĩnh bất siêu sinh!”
Mặt đất rạn nứt. Từ khe nứt phun lên cột lửa xanh đen, nuốt trọn nữ quỷ cùng tiếng gào cuối cùng của ả.
Chỉ vài giây sau, tất cả tan biến. Lửa tắt, vòng ấn mờ dần, để lại một khoảng trống tĩnh lặng đến rợn người.
Hoàng đứng bất động hồi lâu, rồi cúi xuống, nhặt lấy mảnh ruy băng đỏ còn sót lại giữa đống tro.
“Phán quyết đã định.” Hắn thì thầm, giọng khàn đi. “Âm dương từ nay yên.”
Bên ngoài, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo tiếng chuông chùa xa xa như lời tiễn biệt cho một linh hồn vừa bị phán tội cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com