Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Steven bước vào trước, từng bước chậm rãi, tay vẫn nắm chắc đèn pin. Ánh sáng hẹp quét qua những hàng bàn ghế phủ bụi, trên tường là những vết sơn bong tróc, vài mảnh giấy rách dán lộn xộn, gợi cảm giác như thời gian đã bỏ quên căn phòng này từ lâu.

Cả bốn người đều im lặng, chỉ nghe tiếng thở và tiếng bước chân của chính mình vang vọng trong phòng.

Hoàng đi theo sát, mắt nhìn kỹ mọi ngóc ngách, từng góc tối như đang ẩn chứa điều gì đó.

Khang và Huy đi phía sau, thỉnh thoảng giật mình khi bóng đèn chiếu vào một tấm kính bị nghiêng hay một góc tối bất thường nào đấy.

Gia Huy không muốn nán lại lâu bèn giục Khang: "Mày quay xong chưa? Lẹ còn về!"

Đình Khang giật mình, cậu nhìn vào điện thoại, thấy cũng quay được kha khá bèn gật đầu, bảo rằng đã xong.

Cậu khẽ thở phào thật nhẹ như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Hoá ra chẳng có hồn ma nào cả.

Nghĩ đến đám bạn, cậu chợt cười thầm trong lòng, chắc tụi nó nhát quá rồi bịa chuyện cho đỡ mất mặt chứ làm gì có ma quỷ gì ở đây.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh tụi nó thần hồn nát thần tín, tự thêu dệt thành câu chuyện rùng rợn là cậu lại thấy buồn cười rồi.

"Nhát cáy, nhát hơn cả mình" Khang thì thầm một cách đầy tự hào.

"Thế nào? Mãn nguyện rồi chứ? Về được chưa hai ông nhỏ?" Steven khoanh tay liếc nhìn hai thằng em của mình.

"Vâng, về được rồi chú ạ" Khang cười ranh mãnh rồi nấp sau lưng Hoàng. Không quên ôm chặt eo của hắn, coi Hoàng là một cái phao cứu sinh phòng khi bị Steven túm đầu.

Thằng nhóc này cả gan dám kêu anh là chú cơ đấy. Cái vẻ mặt láo toét đang thè lưỡi thách thức kia làm Steven muốn đấm cho một phát. Còn cái tay thúi đó nữa, ôm ôm làm con mẹ nó thật ngứa mắt!

Két két.....

Bất chợt, từ phía cuối phòng, một tiếng kẽo kẹt vang lên như tiếng bàn ghế tự di chuyển. Huy giật mình vội nấp sau Steven, còn Hoàng khẽ nhíu mày, hắn đưa tay kéo Khang lại gần, ánh mắt sắc lạnh quét khắp căn phòng.

"Có người ở đây à?" Khang nói khẽ với Hoàng nhưng hắn không đáp, ánh mắt tập trung quan sát xung quanh.

Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đặc quánh và bóng tối dày hơn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hoàng cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên một vết trầy xước trên sàn, dấu vết như vừa mới có ai hoặc cái gì đó đi qua.

Căn phòng không chỉ tối tăm, mà dường như đang sống động. Từng hơi thở, từng tiếng gió khe khẽ rít qua cửa sổ đều khiến bốn người cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể căng như dây đàn.

Vù vù....

Một làn gió lạnh thổi qua, rõ ràng lúc nãy khi bước vào căn phòng này nó hoàn toàn trống không nhưng giờ đây, trước mắt họ là một lớp học đầy đủ bàn ghế và có 39 học sinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

Nó khác với lớp học của người sống ở chỗ các học sinh sẽ bàn tán, nói chuyện rì rào không ngừng, âm thanh sống động và vô cùng nhộn nhịp. Còn ở đây, tại phòng học số 0 này, các học sinh chỉ im lặng cúi đầu, mặt gục sâu xuống và bộ đồng phục vô cùng cũ kỹ.

Gia Huy: "Má ơi....nhiều quá vậy?"

Một con là đủ sợ rồi, đằng này lại 39 con ma. Huy cảm thấy sau hôm nay cậu sẽ được ngồi hưởng nhang khói cùng ông bà rồi.

Khang khẽ hít một ngụm khí lạnh: "Nhộn nhịp thế này, sợ mình chết một mình buồn lắm hay sao?"

Huy nuốt nước bọt, run run nói nhỏ với Hoàng: "Em...em nhớ là...lớp này...chết tập thể...do...do ngộp khí"

Steven nghe vậy không khỏi cau mày: "Ngộp khí?"

Nhật Hoàng gật đầu, hắn nhớ mấy năm trước có một bài báo về vụ việc này. Toàn thể học sinh của một lớp học đồng loạt ra đi tập thể do ngộp khí vì hỏa hoạn xảy ra.

Hôm đó vì sắp vào kì thi nên thầy giáo chủ nhiệm của họ bảo cả lớp lên trường ôn tập. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi trong lớp bỗng nhiên có đám cháy nhỏ, khói bốc lên nghi ngút khiến các học sinh hoảng loạn.

Họ cố đập cửa để thoát ra ngoài nhưng thầy chủ nhiệm chẳng biểt sao trước đó lại khóa cửa lớp, vì ông ấy không trở lại nên cả lớp không thể chạy thoát, kết cục dẫn đến ngộp khí.

Chuyện đó xảy ra khi Steven đang nhập ngũ nên anh làm gì biết.

Anh trợn mắt, nói: "Còn có chuyện như vậy sao? Thế ông chủ nhiệm sau đó thế nào?"

"Chết rồi, ông ta lên cơn tim đúng lúc đám cháy xảy ra và gục ở cầu thang bên ngoài, cách lớp học một dãy hành lang." Hoàng đáp, mắt hắn vẫn dán chặt vào đám học sinh đang ngồi gục trên bàn.

Steven: "Bảo vệ thì sao? Chả lẽ ông ta không biết gì?"

Hoàng: "Ông ta khai rằng mình chẳng biết gì cả, ông ấy không hề ngửi thấy mùi khói hay tiếng la hét. Chỉ khi thấy thi thể của thầy Hùng ông ta mới hô hoán lên".

Steven: "Kỳ quái! Ông ta bây giờ đang ở đâu?"

"Ông ấy xin nghỉ, sau đó về quê mất rồi." Khang trả lời thay Hoàng.

Nghe xong câu chuyện Steven có chút mơ hồ, anh nhìn Hoàng với đôi mắt to tròn, sâu trong đó là vẻ hoài nghi khó tả, không phải vì anh không tin hắn nhưng vì anh không ngờ trên đời lại có lắm chuyện kỳ lạ như thế.

"Không xong rồi! Cửa không mở được!"

Hoàng nhìn sang chỗ Huy và Khang, hai đứa nhỏ phá cửa trông chật vật nhưng có vẻ là vô ích.

Mặt Hoàng không hề có một tia gợn sóng, trong đầu hắn bật ra hai chữ.

"Tử cảnh" Steven thì thầm ở bên cạnh.

Hắn nhướn mày, kiến thức tốt đấy.

Phải, tử cảnh là một dạng không gian tử nạn xuất hiện sau khi có nhiều sinh mạng kết thúc trong cùng một khu vực kín hoặc bán kín.

Nó không phải là một địa điểm bình thường, mà là dư âm của cái chết được cô đặc lại, tạo thành một trường khí đặc biệt.

Đám học sinh này nhốt bọn họ ở đây, phải chăng có điều gì oan ức muốn nhờ vả vị thẩm phán này một phen?

Nếu đã oan ức như vậy tại sao năm đó không nghe đám Tiểu quỷ báo cáo gì về vụ này? Lẽ nào lại là do kẻ sở hữu năng lực Huyết Nhãn kia?

Hoàng nheo mắt, khóe môi cong lên một đường gần như khó nhận ra.

Hắn đột nhiên có hứng thú với vụ này. Hắn muốn xem kẻ ngu ngốc nào lại to gan vậy, dám động tay động chân vào thông tin dữ liệu của Địa ngục.

Steven híp mắt, lạnh lùng quét một hơi 39 học sinh rồi khẽ cười lạnh, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy một "binh đoàn" như thế này.

Đám hồn ma cũng gan đấy, không cho ra mà nhốt bọn anh lại thì đừng trách sao nước biển lại mặn!

Steven vừa bước lên một bước, Hoàng thấy ánh mắt đằng đằng sát khí ấy liền biết anh ta muốn làm gì, hắn đưa tay ngăn anh lại. Tróc linh này đẹp trai mà cũng nóng tính quá đi chứ.

"Đợi chút, có lẽ đám trẻ này muốn nhờ chúng ta chuyện gì đó."

"Làm gì?" Steven nhìn Hoàng. Hắn biết anh không giả vờ mà là không biết thật. Hắn thật sự không hiểu, lúc cần sáng dạ thì anh ta lại tối hết phần thiên hạ vậy không biết.

"Đám nhóc này chết một lượt như vậy quả là rất tà quái. Anh không muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra sao? Biết đâu hung thủ thật sự còn đang nhởn nhơ ngoài kia?"

Steven im lặng vài giây, dường như bị câu nói của Hoàng làm cho thuyết phục. Anh thở dài, thám tử đúng là thám tử, sao lại ham mê phá án như vậy không biết?

"Phải...phải ở lại đây ạ? Em không muốn đâu..." Huy như sắp gục bên cửa lớp.

Ngược lại với Huy, Khang có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Những linh hồn kia nhìn kỹ thì cũng chỉ là những đứa trẻ bằng tuổi họ, thậm chí có vài khuôn mặt còn khá non nớt.

Họ đã chết khi còn quá trẻ.

Ý nghĩ ấy khiến Khang thấy tim mình thắt lại một nhịp mà không rõ lý do, chẳng hiểu sao cậu có chút xót thương đối với những học sinh này.

Khang nhìn 39 học sinh rồi lại nhìn sang Steven và Hoàng. Dường như đã hạ quyết tâm, nói: "Giúp các bạn ấy đi anh!"

Hoàng hiếm hoi nở một nụ cười, nhóc con này thật có tố chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com