Chương 22
Hoàng quen với việc xem lại quá khứ. Nhưng lần này, khi hắn bước giữa hồi ảnh, không gian bỗng sai lệch một cách kỳ quái, như thể có một bàn tay vô hình đang cố kéo cả hồi ức lệch khỏi trục xoay của bánh răng vậy.
Các học sinh đang chạy thì đột nhiên dừng lại, đứng im, đông cứng như tượng sáp. Ngọn lửa treo giữa không trung và bất động.
Hoàng cau mày, hắn biết có gì đó không ổn.
Giữa sự im lặng tuyệt đối ấy, đứa trẻ ở cuối góc chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn. Không phải cái nhìn của một hồi ảnh.
Mà là cái nhìn của một thực thể đang thực sự nhận ra hắn.
“Ngươi...thấy ta?” Hoàng khẽ nói.
Đứa trẻ mở miệng. Không phát ra âm thanh, nhưng môi nó mấp máy thành bốn chữ:
"Đừng can thiệp vào."
Hồi ảnh tan nát như gương vỡ.
Hoàng bật ngửa trở về thực tại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ai đó đã can thiệp vào quá khứ để che giấu điều gì đó, sinh linh trong quá khứ đang cảnh báo hắn.
Và còn một chuyện nữa, đó là cái ông anh lớn kia đã đỡ hắn nên khi văng trở lại hắn mới không bị sao, có điều hắn đang đè trên người của Steven. Bàn tay khô ráp đang đỡ eo hắn bắt đầu khẽ run, người ở dưới lúc này mới mở miệng: "Tôi biết là khá êm nhưng cậu có thể đứng dậy được không..."
"Ồ, tôi không nhận ra." Hoàng như có như không, rất tự nhiên đứng dậy.
Cái cột sống của người sinh năm 91 kêu rặc rặc, đỡ Hoàng không phải là vấn đề lớn đối với anh, nhưng làm thêm nhiều lần thì chắc anh phải cân nhắc hơn mới được. Tên nhóc này nặng khiếp!
"Lần sau anh cầm theo tấm nệm đi, lỡ có ngã thì sẽ đỡ đau hơn nhiều." Khang tốt bụng nhắc nhở.
Gia Huy nhìn thấy gì đó làm cậu sợ hãi tột độ, cậu hét lên một tiếng rồi trốn sau lưng Nhật Hoàng. Run run chỉ vào đám học sinh.
"Ch...chúng đang...đang nh...nhìn mình kìa!"
Cả đám nhìn sang 39 học sinh, thấy chúng đồng loạt ngước lên nhìn họ, mặt mày da thịt cháy xém, hai hốc mắt trống rỗng và làn da tái nhợt trông rất đáng sợ.
Hoàng cau mày, khó ở chỗ họ bị kẹt trong căn phòng này do cảnh giới mà căn phòng tạo nên. Rõ ràng không có oán niệm nhưng tử giới lại trói buộc người sống, như thế thật kỳ quái.
Hoàng: "Trong căn phòng này chắc có gợi ý, mọi người cùng tìm đi"
Steven hướng đến Huy và Khang, cười cười: "Thể hiện đi. Mấy đứa giỏi vụ này lắm mà."
Vì Hoàng cho rằng bên trong còn có nội tình nên họ phải đào sâu vào câu chuyện hơn. Ý nghĩ đó như một mồi lửa mới thắp lên khí thế của hai cậu nhóc.
Lần đầu tiên hai cậu nhóc được hiểu điều tra thế nào đúng nghĩa, hệt như mấy vị cảnh sát cool ngầu trên phim ảnh nên họ vô cùng phấn khởi, đi lanh quanh khắp lớp để tìm manh mối.
Cậu tìm ở hộc bàn của giáo viên đầu tiên, vừa đưa tay vào đã chạm trúng một tờ giấy hình chữ nhật, cậu lôi ra thì thấy đó là một tấm ảnh chụp tập thể 39 học sinh này.
"Anh ơi, ở đây có gì nè!"
Nghe Khang gọi mọi người lần lượt đi qua, cậu đưa tấm ảnh cho Hoàng xem, vội vã nói: "Người ở góc cuối tấm ảnh, anh có thấy không?"
Hoàng, Steven và Huy đều cùng nhìn thì thấy có một học sinh nam ở cuối góc, trong khi các bạn khác thân hình đều đầy đủ thì nó lại chỉ có nửa thân trên, còn phần dưới và chân thì lại mờ nhạt.
Gia Huy hít một ngụm khí lạnh khi thấy nam sinh trong tấm ảnh: "Đây....là người hay ma vậy?"
"Sợ là còn hơn cả ma nữa." Steven trầm giọng đáp.
Hoàng thầm đồng ý với Steven, kẻ có thể quấy nhiễu dòng chảy và thay đổi câu chuyện trong hồi ức không đơn giản chỉ là ma được, nó có thể là một lệ quỷ, một con lệ quỷ vô cùng tàn ác và máu lạnh.
Nó đã giết chết 38 học sinh cùng thầy chủ nhiệm, và hiện tại vẫn còn lẩn trốn đâu đó trong lớp học này.
Biết được năm đó có một đứa “dư” trong 38 học sinh, Hoàng và Steven lập tức đổi sắc mặt. Không phải vì con số sai, mà vì hiện thực không thể có chuyện dư người trong danh sách đã được chốt hồ sơ, đóng dấu của trường.
Steven hít sâu, đặt tấm ảnh kỷ yếu lên bàn, ngón tay anh lướt nhẹ qua từng khuôn mặt như đang lần lại luồng ký ức lẫn lộn của 38 đứa trẻ năm ấy.
Hai mắt Đình Khang lóe lên, cậu vội nói: "Có khi nào năm xưa, chính học sinh bị dư này đã giết cả lớp và thầy giáo kia không? Mấy anh nghĩ xem, sao ông thầy lại lên cơn tim đúng lúc khi đám cháy xảy ra chứ?"
Steven cười, anh xoa đầu thằng nhóc với vẻ mặt vô cùng hài lòng: "Đúng rồi đó nhóc con, không uổng công anh đào tạo mày suốt mấy năm qua"
Hai mắt Huy mở to khi nghe giả thuyết táo bạo của Khang. Cậu lùi lại một bước, lưng chạm nhẹ vào bàn học phủ đầy bụi.
"Con quỷ giết hết 38 học sinh và thầy giáo á? Sao có thể...."
Hoàng khoanh tay, tựa hờ vào tường, đôi mắt trầm xuống. Hắn không bác bỏ, cũng chẳng tán thành
“Rồi, nói tiếp thử xem,” Steven chống tay lên bàn, hơi cúi xuống ngang tầm với Khang, thấp giọng xuống: “Nếu một đứa trẻ có thể giết cả lớp thì động cơ là gì?”
Khang hơi run, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như đang ghép nối từng mảnh bí ẩn: “Bị cô lập… bị bắt nạt… hoặc…” Cậu nhìn quanh một lượt, hạ giọng đến mức gần như thì thầm: “Nó chết trước. Và nó kéo tất cả theo.”
Một câu nói khiến nhiệt độ phòng như giảm vài độ.
Hoàng khẽ ngẩng đầu lên: “Không phải kéo theo.” hắn nói chậm rãi: “Mà là không buông.”
Huy rùng mình. “Ý… ý anh là con quỷ đó không chỉ giết họ, mà muốn giữ họ lại?”
Hoàng không trả lời. Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời đáng sợ nhất.
Steven đứng thẳng dậy, biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy: “Vậy là có hai khả năng,”
Anh kết luận: “Một—hung thủ là đứa học sinh dư. Hai—nó không giết ai cả, tất cả chỉ là tai nạn. Nhưng tôi muốn nói rằng, quỷ hồn hay oán linh sẽ không tha cho bất kì ai khi chúng nhắm đến.”
Khang nuốt nước bọt: “Vậy… chúng ta phải tìm nó đúng không?”
Hoàng liếc sang Steven, họ ngầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt và Steven gật đầu.
“Đúng.” Anh nói, giọng dứt khoát. “Muốn phá lời nguyền phòng số 0 thì phải đối mặt với đứa trẻ không chịu đi đầu thai kia.”
Bàn ghế trong phòng khẽ rung, như thể chính linh hồn đó đang nghe từng lời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com