Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

“Nếu dư…” Steven nói nhỏ: "Thì đứa đó không tồn tại trong hồ sơ. Nghĩa là nó không phải học sinh thật.”

Hoàng không đáp. Hắn đứng dậy thật chậm, kéo rèm cửa sổ sang một bên. Ánh trăng vàng nhạt hắt vào người hắn, một sự im lặng đặc trưng trước khi hắn kết nối các mảnh ghép cuối cùng.

Một thoáng sau, Hoàng nói: “Nó không có mặt trong sổ nhưng nó có mặt trong lớp.”

Steven ngước lên: “Ý cậu là…?”

Hoàng xoay lại, nhìn thẳng tấm ảnh kỷ yếu đặt giữa bàn. Giọng hắn bình thản nhưng lạnh ngắt: “Một thực thể đã ngồi chung với 38 học sinh suốt nhiều tháng liền mà không ai nhận ra.”

Phòng trở nên đặc quánh. Ngay cả hơi thở cũng nặng đi.

Một lúc lâu sau, Hoàng dừng lại, khẽ cau mày.
Hắn không thấy rõ mặt nó. Mỗi lần ký ức tua lạii nó đều bị che mất.

Hoàng khép mắt lại, như nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách từ ký ức xa xăm của 38 học sinh năm đó.

Sân trường chìm trong mảng tối mênh mông, chỉ còn vài bóng đèn hành lang nhấp nháy như sắp tắt. Gió nhẹ lướt qua dãy cửa sổ cũ kỹ khiến chúng rung lên lạch cạch, tạo cảm giác như có ai đó đang gõ từ bên trong.

Steven lập tức cảm nhận có gì đó lệch lạc một sự yên lặng tuyệt đối, không có tiếng côn trùng, tiếng lá cây, thậm chí không có cả tiếng gió.

Đó là do căn phòng lại tạo tử giới lần nữa.

"Hình như....những học sinh này có gì đó muốn nói với chúng ta thì phải?" Steven nói khẽ với Hoàng.

"Chúng muốn nói gì?" Hoàng biết bọn chúng muốn gì nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai nên cố tình mù mờ không biết.

Hắn ước gì có thể đi một mình. Như vậy đỡ phải phiền phức như thế này.

"Th...thầy...." 

Một học sinh nữ bỗng nhiên cất giọng. Ngay lập tức, các học sinh khác bỗng nhiên lao xao, sụt sịt kêu gào:

"Thầy ở đâu....thầy ơi...."

Các học sinh nhao nhao gọi thầy, trong những giây phút cuối cùng của đời mình, trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, âm thanh cuối cùng mà chúng gọi cũng chính là thầy giáo của mình.

Nhưng chúng đâu hề biết thầy của chúng cũng đã ra đi cùng khoảnh khắc ấy.

Hai thế giới chia cắt, hai cái chết cách nhau một dãy tường.

Tử cảnh của lũ học trò không bao giờ ghi lại sự thật ấy, nên chúng vẫn sống trong niềm tin rằng thầy bỏ lại mình. Ngược lại, linh hồn người thầy mãi mắc kẹt vì nghĩ rằng chính ông không bảo vệ được chúng

Gia Huy nhìn cảnh đó bỗng không cầm được nước mắt. Cậu không ngờ giữa thầy giáo và học sinh bọn họ lại có sự gắn kết với nhau như thế. Chưa bao giờ cậu thấy hồn ma lại đáng thương đến vậy. 

"Làm sao để giúp họ đây?"

Huy vừa hỏi xong, cuối lớp bỗng xuất hiện một bóng dáng mờ mờ như sương ảo, nó đứng bất động ở đó và dõi mắt nhìn từng hành động và cử chỉ của bốn người đang đứng trên bục.

"Hình như có thứ gì đó vừa mới ở đây."

Giọng Hoàng bình thản đến đáng sợ. Hai đứa nhỏ lập tức như gà con mà nép vào hai bên của Steven, cảnh giác nhìn quanh lớp học.

Hoàng đi giữa dãy rồi dừng bước. Hắn cúi xuống, lấy đèn pin của Steven soi vào sàn, thấy có một dấu vết rất khác lạ ở đó, hệt như những vệt oán khí còn sót lại.

Đúng như hắn đoán, con quỷ vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong lớp này. Hoàng khẽ nhếch môi. Nụ cười lạnh như thể hắn vừa bắt gặp trò đùa quen thuộc nhưng đã chán ngấy từ lâu. Lần này hắn phải ép con quỷ lộ nguyên hình thôi.

Trò chơi trốn tìm đến đây là hết. Nó đã trốn quá nhiều năm rồi. Và hôm nay hắn không còn ý định để nó lẩn trốn thêm một giây nào nữa.

Hơi thở Hoàng trùng xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Trò chơi mèo vờn chuột này đã đến lúc phải hạ màn rồi.

Lần này, hắn sẽ xé toang lớp vỏ giả của con quỷ đó. Ánh mắt Hoàng lãnh đạm nhìn, tựa như rút hết sinh lực của nó. Thứ hắn muốn không chỉ là sự thật.

Hắn muốn biết ai đứng sau lưng nó.

Một con quỷ trẻ con thì không thể nào tự mình che giấu một thảm kịch lớn đến vậy. Chắc chắn còn có kẻ mạnh hơn, một con quỷ thần quyền năng nào đó đã giúp nó che đậy, dẫn dắt, hoặc thậm chí lợi dụng cả nỗi oan hồn của lớp học này để đạt mục đích riêng.

Lúc ấy không khí trong căn phòng lập tức thay đổi. Nó lạnh và nặng nề một cách bất thường.

Steven tay chạm vào túi, ngón tay anh lướt trên khẩu Astra -11 mới nhận hôm nay. Vừa định lên tiếng thì nghe tiếng két két từ dãy bàn đầu.

Một cái bóng đang ngồi ở vị trí đó. Không rõ mặt và cũng không có tiếng thở.

Chỉ có cảm giác nó đang chờ.

Steven nghiêng đầu, trầm giọng: "Hoàng, qua đây!"

Đỗ Nhật Hoàng không đáp. Chỉ khẽ ngẩng đầu lên.

Hoàng nhắm mắt lại một giây rồi mở ra. Ấn ký giữa trán hắn bật sáng, như ai đó vừa châm lửa lên luồng linh lực bị dồn nén.

Không khí xung quanh rung lên. Bàn ghế bắt đầu kẽo kẹt, sàn nhà rung lắc nhẹ như chịu áp lực vô hình.

Steven lùi ra sau khi thấy bầu không khí có chút biến chuyển, anh không biết Hoàng đang triệu hồi quyền năng thẩm phán của mình.
Hoàng bước lên một bước, giọng dội thẳng vào bóng tối: “Lộ diện.”

Bóng ở bàn cuối run bần bật. Khói đen bắt đầu rỉ ra từ chân nó, bốc ngược lên trần như bị hút mạnh.

Hoàng ấn tay xuống không khí, rít khẽ: “Ta ra lệnh: LỘ NGUYÊN HÌNH.”

ẦM.

Cả căn phòng chấn động. Ánh đèn pin tắt phụp. Trong bóng tối yên tĩnh và đặc quánh, có tiếng xương nứt răng rắc, tiếng thịt xoắn lại nghe rất ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com