Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vì đang bận chuyển nhà nên tạm thời Đỗ Nhật Hoàng không làm việc ở văn phòng, hắn ghi lại số điện thoại rồi dán lên cửa, phòng khi có khách đến tìm mà không gặp.

Sau đó hắn lấy vài tài liệu còn đang giải quyết dở dang về nhà, đang mở cửa thì phía sau có tiếng động, là người má lúm đẹp trai hôm trước, anh ta trông có vẻ buồn bực vì chuyện gì đó thì phải.

"Hư vòi nước à?"

Nhật Hoàng hỏi trúng tim đen khiến người hàng xóm giật mình, anh ta nhìn hắn với ánh mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Xem biểu cảm đó hắn dám cá bị mình đoán trúng rồi, vì nửa người anh ta ướt sũng, nếu không phải vừa mắc mưa, ngã xuống nước thì quá nửa cũng là hư vòi nước mà thôi.

"Anh gọi cho người ta tới sửa nhưng đang tắc đường nên sốt ruột chứ gì?"

Lại bị Hoàng nói trúng lần hai khiến người hàng xóm bật cười, anh ta gật đầu bảo đúng rồi, mới vài phút trước cái vòi nước nhà anh ta bỗng dưng bị bung ra và nước cứ chảy xối xả, dù anh ấy đã tìm cách sửa tạm thời nhưng vẫn không ăn thua.

Hoàng biết cách sửa ống nước nên vào xem giúp người hàng xóm, hắn nhìn sơ qua đã biết phải sửa như thế nào bèn hỏi mượn cờ lê rồi tự mày mò.

Nam nhân đó thấy hắn sửa vô cùng thuần thục bèn hỏi: "Trước kia cậu có làm nghề này à?"

"Không, sống một mình nên tự mày mò."

Cái gì trong nhà bị hư hắn cũng đều tự học cách sửa chúng, hắn rất thích bỏ thời gian ra để học hỏi, nghiên cứu mấy thứ này vì nó có ích hơn bỏ thời gian để lướt mạng hay đi mua sắm, giờ hắn có thể tự hào để gáy rằng mình là "Chuyên gia mẹo vặt gia đình".

Lâm Thanh Nhã nhìn cái lưng size gap đang cặm cụi dưới bồn rửa chén, anh chầm chậm nói: "Tôi tên Nhã, cậu tên gì?"

"Hân hạnh, tôi tên Hoàng" Hắn đứng dậy, định đưa tay để bắt nhưng nhớ ra mình đang cằm cờ lê nên thôi.

"Sửa xong rồi, không cần gọi thợ tới kiểm tra đâu. Nhưng nếu anh muốn chắc chắn thì cứ bảo người ta kiểm tra nhé" Hắn chùi tay vào quần, thói quen sau khi xong việc của 80% nhân loại trên thế giới.

"Thôi không cần đâu, tôi tin tưởng cậu mà" Nhã cười rộ lên làm lộ má lúm rất đẹp.

Đỗ Nhật Hoàng bất giác nhìn sang Nhã, hắn nhớ ngày đầu tiên khi tới đây hắn có thấy ấn đường người này vô cùng đen, hôm nay cũng đen như thế.

Đỗ Nhật Hoàng khẽ nhíu mày. Trong nghề của hắn, ấn đường đen là điềm chẳng lành, hoặc là sắp có chuyện, hoặc là người đó đang bị thứ gì đó bám theo.

Hắn nhìn kỹ hơn, ánh đèn trên trần khẽ chập chờn, bóng Nhã trên tường run rẩy như đang tách ra khỏi chủ thể. Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua, khiến hắn rùng mình.

Hắn muốn hỏi anh ta dạo này có gặp chuyện gì kỳ lạ không nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc nên đành nhịn lại.

Đằng nào vài ngày nữa hắn cũng sẽ biết nguyên nhân mà thôi.

Hoàng chào tạm biệt Nhã rồi về nhà, hắn đóng cửa lại rồi lao ngay tới phòng khách, lật hồ sơ vụ án cũ mà hôm qua hắn nhờ anh Nam gửi cho mình rồi tập trung nghiên cứu hết một lượt. Hóa ra người từng sống ở đây là một cô gái trẻ, mới 18 tuổi thôi nhưng vì thất tình nên mới treo cổ tự tử trong căn hộ này.

Sau khi cô gái qua đời đã được người nhà đến nhận xác rồi đem về quê chôn. Gã bạn trai từ lúc chia tay cô ấy đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Không ai biết hắn là ai, mặt mũi hay dáng dấp như thế nào cả.

Vụ án khép lại chỉ với chút thông tin ít ỏi khiến Hoàng có chút đau đầu. Theo lí mà nói, chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước thì đến giờ cô ta phải siêu thoát rồi ấy chứ, sao lại còn quanh quẩn ở đây làm gì?

Hoàng tạm thời để vụ án đó sang một bên rồi tiếp tục giải quyết thêm mấy vụ lúc trước hắn đã bỏ dở vì chuyển nhà, sau đó hắn liên lạc với người đã nhờ mình điều tra, cung cấp thêm chút manh mối và kết quả điều tra cho họ.

Hắn bận rộn một hơi tới tận ba giờ chiều, đến khi cái bụng đánh trống rồi hắn mới ngước mặt lên, thấy đã là giữa chiều nên kiếm gì bỏ bụng đã.

Đã là con người thì phải ăn mới có sức, mà muốn ăn thì phải kiếm tiền mới có cái để ăn. Hắn thấy như vậy có hơi phiền, ước gì ông trời cho đồ ăn rớt xuống để hắn khỏi mất công thì tốt biết mấy.

Nhật Hoàng mở cửa định đi xuống nhà kiếm gì ăn thì bất ngờ một con mèo đen vọt thẳng vào nhà hắn. Hắn cúi xuống nhìn, con mèo đen vừa ngậm chuột chết vừa quấn quanh chân hắn và kêu meo meo không ngừng.

Nhìn con chuột chết ấy hắn nhất thời cảm thấy "đồ ăn" trời ban này có chút không tiếp thu nổi.

Vốn đói bụng định đi ăn lại gặp trúng tổ tông này, hắn xách con mèo lên, định quẳng nó ra ngoài thì Steven từ bên ngoài chạy vọt vào nhà hắn. Đầu tóc anh ta rối bù cùng cái quần sọt trông buồn cười vô cùng, may có nhan sắc vớt vát nếu không Hoàng còn tưởng anh là người ăn xin ất ơ chỗ nào không biết nữa.

Steven bối rối giải thích: "Xin lỗi, tôi đang tìm một con mèo"

"Nó à?" Hoàng xách con mèo lên huơ trước mặt Steven khiến anh ta mừng húm.

Cứ tưởng là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc dạt dào màu hồng các kiểu nhưng ai dè anh ta túm lấy nó rồi quát xối xả: "Đồ hư đốn, dám bắt chuột rồi quẳng lên giường tao hả?"

Xem ra không phải chỉ mình hắn là nạn nhân mà có cả vị hàng xóm này nữa. 

"Anh Ste! Không được ăn hiếp bé Cún của tụi em!" Giọng nhóc Huy ở xa xa vang lên khiến hai người quay ngoắt về phía hành lang - nơi có hai nhóc học sinh đang vội vã chạy tới, khí thế hùng hổ như "Hội chống ngược đãi động vật" vậy.

Đình Khang vội vã lên tiếng giải thích: "Cún rất thương mấy người cơ nhỡ nên nó hay phát đồ ăn theo cách của nó, anh có thể không nhận nhưng đừng quát to như vậy, tội nó"

Ha, còn đặt tên con mèo là Cún. Bọn trẻ bây giờ trí tưởng tượng thật khéo bay bổng.

"Á à, tụi mày tới số rồi!" Steven vứt con mèo cho Hoàng rồi hùng hổ lôi hai thằng nhóc ra mà kẹp cổ.

Nhật Hoàng vẫn túm gáy con mèo và đứng xem màn đô vật Mỹ không cần tivi đúng nghĩa.

"Nhảm nhí, anh mày giống bị chết đói lắm à? Tụi bây nuôi mèo thì thôi còn dám toxic anh mày nữa hả?!"

"Kẻ chết đói thứ 2" đang nhìn "Kẻ chết đói thứ nhất" xử lý hai đứa nhỏ, lát sau hắn nhớ tới cái bụng đói của mình và công việc chiều nay nên thả con mèo ra, tóm gáy Steven, nói: "Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn cái gì nhé?"

Steven chưa kịp trả lời hắn đã nhìn sang hai đứa nhóc, nụ cười rõ là thiên thần nhưng trong giọng nói lại có gì đó sặc mùi nguy hiểm: "Tôi đói đến mức muốn nhai cả con mèo và hai thằng nhóc này luôn đấy"

Dĩ nhiên hai đứa nhóc bị dọa cho xanh mặt. Lập tức ôm mèo đứng khép nép qua một bên.

Steven nghe vậy liền theo bản năng vòng tay ôm lấy mình, biểu hiện như thể "đừng ăn cả tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com