Chương 5
Steven chờ hết ba giây liền có người mở cửa, Hoàng thấy Steven thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, anh ấy mặc chiếc áo thun rộng cùng quần đùi ngắn trông rất giản dị, mái xả xuống khác với cái vẻ gang gang khó gần mọi ngày, hắn thề là trông anh ấy trẻ thêm vài phần chứ đùa.
"Ngại quá, tụi nhỏ đang tắm mà bị cúp nước..." Steven nói, cái vẻ thành khẩn đến mức khiến hắn cảm thấy mủi lòng.
"Vào đi" Hắn tránh sang một bên, nhường đường cho Steven và Khang, hắn nhanh chóng nhận ra thiếu nhóc kính cận bèn hỏi còn một đứa đâu.
Đình Khang đáp rằng Gia Huy lon ton qua nhà anh Nhã đối diện để tắm nhờ rồi, do ban nãy thua trò kéo búa bao nên nó phải tắm sau, nó không chịu chờ nên qua nhà Nhã tắm cho lẹ.
Hoàng gật gù, hắn không hỏi gì thêm mà quay lại vũng nước lúc nãy, dù đã chạm vào mấy lần nhưng hắn cũng chả thấy gì, nữ quỷ lúc nãy trốn lẹ quá khiến hắn không kịp trở tay.
"Mà này..."
Tiếng Steven ở phía sau vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng, hắn quay lại thì thấy anh đang nhìn mình đến mắt cũng không thèm chớp.
"Cậu không mặc áo vào sao? Trời đang lạnh lắm đấy"
Hắn à một tiếng, do quá tập trung vào chuyện lúc nãy nên quên mất mình đang cởi trần. Hắn đi vào phòng, lấy ngay một cái áo thun rồi tròng vào người, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt trắng ngời thanh tú khiến ai nhìn vào cũng say đắm, tựa như vầng trăng sáng mùa thu làm người ta cứ da diết nhớ mãi.
"Vì sao lại cúp nước?" Hoàng đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Steven.
Anh nhớ lại tình huống lúc nãy rồi kể rằng chả hiểu sao thằng nhóc Khang ở trong nhà tắm ló đầu ra và hô rằng vòi sen đột nhiên không có nước. Anh đến kiểm tra thử thì đúng thật là vậy, mà nó lỡ trây trét xà bông lên người rồi nên không thể cứ thế mà về nhà được, anh đành qua nhờ hắn cho nó tắm nốt phần còn lại.
"Nếu anh cũng chưa tắm thì cứ tự nhiên" Nói rồi Hoàng đi vào bếp, đem một khay trà ra phòng khách, mời Steven ngồi và rót cho anh một cốc trà. Anh nhận lấy, cẩn thận ngửi thử rồi mới nhấp từng ngụm.
Cái vẻ đó Steven khiến Hoàng có cảm tưởng anh khá giống một con mèo đen, khá vui vẻ nhưng rất cẩn trọng. Chẳng hiểu sao mới gặp lần thứ ba mà người này lại có nhiều biểu cảm thú vị đến vậy.
"Vợ cậu đâu?" Steven hỏi đột ngột khiến hắn ngớ cả người. Vợ? Đùa sao?
Hắn chau mày: "Ai cơ?"
"Không phải vợ à? Vậy là bạn gái cậu sao?"
Nhật Hoàng đanh cả mặt, nhà này chỉ có mỗi hắn và hắn chắc chắn cái "người" mà anh Steven nhắc tới chính là thứ ban nãy gõ cửa phòng tắm.
Có điều sao anh ấy thấy được? Thấy quỷ có nghĩa là sắp chết, có liên quan gì đến nó, hoặc là....
Steven giống hắn?
Hoàng không dám chắc vào khả năng thứ ba cho lắm.
Thấy Nhật Hoàng bỗng sầm mặt khiến Steven không hiểu anh nói gì sai mà cậu ta lại khó chịu. Anh định mở miệng trêu chọc cho cậu hàng xóm vui trở lại thì bên ngoài cửa đã nghe tiếng huyên náo của thằng nhóc Gia Huy và Thanh Nhã rồi.
Lâm Thanh Nhã: "Cái thằng nhóc láo toét, sao mày dám nghịch áo của anh hả?!"
Gia Huy: "Nghịch đâu mà nghịch! Cho em mượn một hôm thôi!"
Lâm Thanh Nhã: "Mày có áo rồi kia mà!"
Gia Huy: "Khổ quá, nó bị dính cái gì hôi lắm, em không mặc được!"
Steven dĩ nhiên khá ham vui với vấn đề này bèn nhanh chóng chạy đi mở cửa để hóng chuyện. Nhật Hoàng không mặn mà lắm với mấy chuyện cãi vã vặt vãnh đó nên ngồi lại nghiên cứu tài liệu tiếp.
"Tít này, mày nghĩ cái tướng nhỏ xíu đó của mày có thể hợp với áo của Nhã sao? Mày mặc vào như cái mùng ấy"
Steven cười phá lên khi thấy bộ dạng của Gia Huy, nó ốm nhách còn Lâm Thanh Nhã thì cao to nên dĩ nhiên cái áo thun của hắn ta phải rộng lắm chứ còn gì nữa.
"Nhưng áo em..." Gia Huy nhăn mặt như sắp khóc, nó cầm áo ra, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cười gian, đột nhiên nó quăng vào mặt Steven khiến anh không kịp trở tay.
Cái áo quả thật có mùi rất kinh khủng làm Steven ho sặc sụa, anh cầm cái áo, định nhét nó vào mõm Gia Huy thì Đình Khang vô tình xuất hiện, vậy là lại có một người la ầm lên vì mới tắm xong mà ngửi trúng mùi hôi thối ấy.
Lâm Thanh Nhã bịt tai, y thấy hối hận vì đã cho thằng nhóc Huy vào nhà, cứ mỗi lần gặp nó là y như rằng không gian yên tĩnh vốn có của y bị phá vỡ.
Họ vô tư cười giỡn, ồn ào mà chẳng hề hay biết ở phía sau cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm có một bóng người đang đứng đó, im lặng, mờ mịt dưới ánh đèn chập chờn.
Kẻ ấy lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của họ, từ nãy đến giờ không rời mắt. Trong tay hắn, một chiếc cờ lê lạnh ngắt hắt ánh kim mờ nhạt. Trên đầu cờ lê còn vương vài giọt nước, lăn xuống sàn thành từng tiếng nhỏ tí tách.
Có lẽ chính hắn là lý do khiến nước trong căn hộ đột ngột bị cúp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com