Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đỗ Nhật Hoàng theo ủy thác đi đến nhà của một người đàn ông, ông ta tên Trương Dũng, 54 tuổi và là một bác sĩ chuyên khoa nội. Căn biệt thự của vợ chồng ông ta nằm tách biệt ở vùng ngoại ô yên tĩnh, bao quanh bởi hàng cây trúc cao và hồ nước nhân tạo. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi ấy toát lên vẻ sang trọng, chỉn chu đến mức lạnh lẽo.

Khi Hoàng bước vào cổng, hắn lập tức cảm nhận một luồng khí khác lạ, thứ cảm giác âm u, nặng nề như có ai đang đứng nhìn mình từ phía sau. Hắn dừng lại, liếc mắt quanh sân: tất cả đều hoàn hảo, từng viên gạch lát, từng luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, nhưng sự hoàn hảo ấy lại khiến người ta ngộp thở.

Trong phòng khách, chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh, lấp lánh nhưng vô hồn. Từng tia sáng khúc xạ qua hàng trăm mảnh pha lê nhỏ, chiếu loang lổ lên trần nhà như những con mắt đang dõi theo.

Hoàng bước chậm, tiếng giày vang lên đều đặn, khô khốc giữa không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ. Mỗi bước đi khiến hắn càng cảm nhận rõ cái lạnh len dần qua da thịt, không phải cái lạnh của điều hòa, mà là hơi lạnh của một nơi thiếu vắng sự sống.

Trên tường treo la liệt những bức tranh sơn dầu, tất cả đều vẽ cùng một người phụ nữ với gương mặt thanh tú, làn da nhợt nhạt, và đôi mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta có cảm giác nếu nhìn quá lâu sẽ bị hút vào trong.

Hoàng cau mày, tranh đẹp thì đẹp đấy, nhưng hắn có cảm giác những đôi mắt ấy nhìn theo hắn ở mọi góc.

Hắn đặt tay lên bàn gỗ, lạnh ngắt.

“Một nơi nhiều tiền nhưng thiếu sinh khí,” Hoàng thầm nghĩ.

Khi hắn mở năng lực con mắt thứ ba, căn biệt thự lập tức biến sắc: bức tranh trên tường bỗng nhỏ từng giọt màu đỏ sẫm như máu, tấm rèm cửa lay nhẹ dù không có gió, và trong gương phản chiếu cuối hành lang, hắn thấy lờ mờ một bóng người đang ngồi trên cầu thang.

Bóng ấy mặc váy ngủ trắng, mái tóc xõa dài, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe.

Nhưng hình ảnh ấy chỉ tồn tại trong một nhịp chớp mắt. Khi Hoàng kịp nhận ra, hành lang trước mặt đã trống rỗng. Không còn bóng người, không còn tiếng động, chỉ còn hắn đứng lặng giữa khoảng không mờ xám, nơi hơi lạnh đang từ từ lan ra, bám vào da thịt như sương thấm.

Không khí đặc quánh lại, và trong cái tĩnh mịch tuyệt đối ấy, Hoàng bỗng nghe thấy… tiếng thở rất khẽ, sát ngay sau lưng.

Khi hắn xoay người lại, cái bóng ấy đã nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là dì giúp việc trông rất lớn tuổi đang đứng ngay ngắn chờ hắn.

"Mời cậu theo lối này"

Hoàng theo chỉ dẫn của người giúp việc mà ngồi chờ Trương Dũng ở thư phòng. Đây là nơi ông ta tiếp khách quan trọng của mình, hắn là một thám tử mà được ngồi đây, xem ra ông ta đối với chuyện này sốt ruột lắm.

Lát sau Trương Dũng xuất hiện, ông ta ngồi xuống ghế và bắt đầu nói ngay: "Tôi muốn nhờ cậu điều tra Lệ Thu, vợ của tôi. Dạo này bà ấy có biểu hiện lạ, ví dụ như canh lúc tôi trực bệnh viện là lén ra ngoài, thường xuyên nghe điện thoại của ai đó".

Đỗ Nhật Hoàng gật đầu, ghi chép lại vài chi tiết trong cuốn sổ tay da đã sờn mép.

“Ông có nghi ngờ ai không?” Hắn hỏi, giọng đều đều.

Trương Dũng lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ mệt mỏi.

“Tôi không biết… nhưng mấy lần tôi về sớm, thấy bà ấy ngồi trong phòng khách, mà bà ấy cứ nói chuyện một mình. Tôi tưởng là đang gọi điện, nhưng điện thoại nằm im trên bàn.”

Hoàng khẽ nhướng mày, đặt bút xuống.
“Có thể bà ấy gặp vấn đề tâm lý, hoặc có chuyện gì đó đang ảnh hưởng đến bà.”

“Anh không hiểu đâu,” Trương Dũng cắt lời, giọng run run.

“Một đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng, nghe tiếng cười của phụ nữ từ trong phòng khách. Nhưng khi tôi bước ra thì chỉ thấy bà ấy ngồi đó, nhìn vào chiếc gương lớn… và phía trong gương, tôi thề là tôi thấy có hai người.”

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh hẳn.

Hoàng im lặng một lúc lâu, rồi đóng sổ lại.
“Được rồi, tôi sẽ nhận vụ này. Ông cứ sinh hoạt như bình thường, phần còn lại đừng bận tâm.”

Khi bước ra khỏi nhà, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh lẽo len qua cổ áo như thể có ai đó đang dõi theo hắn từ khung cửa tầng hai, nơi tấm rèm trắng khẽ lay trong gió.

Nhật Hoàng về đến căn hộ, không khí trong phòng vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Hắn treo áo khoác lên, bước đến cửa sổ khép lại tấm rèm, nhưng trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào mép vải, hắn khựng người.

Từ trong lớp kính phản chiếu, có một bóng người lướt qua sau lưng hắn, mờ nhòe, cao gầy và đứng ở ngay cửa ra vào.

Hắn xoay phắt lại, nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt lên nền gạch trống trơn. Một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng.

“Lại đến à?” Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói của chính mình vang lên lạ lắm, như thể có hai người cùng thốt ra cùng một lúc.

Căn hộ lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài hành lang và… tiếng bước chân chậm rãi vọng lên từ trong phòng ngủ.

Một làn hơi lạnh len ra từ khe cửa, mỏng như sương mà lại mang theo mùi ẩm mốc khó tả. Hắn nuốt khan, bước từng bước nhẹ về phía đó. Tay hắn đặt lên tay nắm cửa, lạnh ngắt.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thì thầm rất khẽ, như tiếng hơi người sát ngay bên tai:

Hắn giật mình quay phắt lại, sau lưng hắn trống không. Căn hộ vẫn tĩnh lặng như cũ.

Nhưng khi hắn quay lại nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa vốn khép hờ đã mở toang, bóng tối đặc quánh bên trong như nuốt trọn mọi ánh sáng ngoài phòng khách.

Giữa bóng tối ấy, có thứ gì đó đang đứng nhìn hắn chỉ là một thân ảnh mờ ảo, nhưng đôi mắt nó lại sáng như hai đốm lửa.

Dinh dong!

Đang tập trung vào thực thể lạ thì tiếng chuông bất ngờ vang lên. Hoàng nhìn lại căn phòng, thứ đó đã biến mất, chẳng để lại vết tích gì cả.

Hoàng tạm để chuyện đó sang một bên rồi đi mở cửa, cửa vừa mở liền bắt gặp nhóc Khang đang cười toe toét, nửa phần tóc và cái tạp dề trên người bị cháy xém, nó nhe răng cười, hắn thề, cái răng còn trắng hơn cái mặt nó nữa.

"Anh qua ăn lẩu chung với tụi em không?"  

Nhật Hoàng không biết phải trả lời như thế nào, đến khi hắn nhận ra thì bản thân đã yên vị tại bàn ăn từ bao giờ rồi.

"Nay được nghỉ nên tụi em rủ anh Steven ăn lẩu, nhưng anh chú này keo quá, đòi mua đồ về nấu mới chịu cơ" Sau câu nói ấy Gia Huy ăn ngay một cái muỗng vào đầu, âm thanh nghe rất kêu khiến cậu tưởng não mình bị lủng rồi.

"Ý kiến thì nhịn!" Steven dí đôi đũa vào mặt Gia Huy.

"Anh biết nấu nhiều món thật đấy" Nhật Hoàng nhìn một bàn đồ ăn mà không khỏi cảm thán.

"Ở một mình, cái gì cũng biết làm" Steven cười cười, cái vẻ dương dương tự đắc lộ rõ trên gương mặt của anh.

Nhật Hoàng nhìn Steven, xem ra anh ta và hắn có không ít điểm chung. Đều là những người tự lập từ khi còn rất sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com