Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mặc dù không hẹn nhưng hai couple trong đội tới tận chiều tối mới bắt đầu xuất hiện.

Hyeonjoon vắng bóng từ sáng tới giờ rồi tận gần 7 giờ tối mới bắt đầu xuất hiện, cậu đi xuống mò nước uống rồi cầm chai nước qua phòng khách.

Lúc này trong phòng khách chỉ có mỗi một mình wooje là đang ngồi đấy ăn snack uống nước ngọt xem tivi, nghe thấy tiếng động nên wooje mới quay lại nhìn.

Lúc này hyeonjoon mới thấy được mặt của wooje đen như đít nồi vậy, vừa nhìn thấy cậu thì nó liền quay đầu đi luôn.

"Sao đấy, sao mà cậu alpha kia bây giờ lại ngồi ăn snack coi tivi tội nghiệp thế?"

"Anh sanghyeok của em bị anh ăn sạch rồi"

Hyeojoon nghe xong liền đắc ý vênh mặt cố tình đi ngang qua wooje, lần đầu thì không nói mà đằng này hyeonjoon cứ đi qua đi lại mãi như thế, thậm chí còn dương dương tự đắc vuốt tóc hát hò trong lúc wooje còn đang xem tivi.

Phim hay còn đang chiếu bỗng nhiên bị che lại nên khiến cho wooje bực mình, nhóc quăng bịch snack qua một bên rồi đứng dậy đi lại chỗ của hyeonjoon.

"Ở đâu thì phắn về đấy đi, cứ đứng đây làm chướng mắt nhau làm gì?"

"Lại hỗn láo rồi"

Hyeonjoon khác hẳn với lần trước, lần này tình thế đảo ngược rồi, hyeonjoon bỏ tay vào túi quần rồi cúi đầu nhìn wooje với vẻ đầy đắc ý y hệt ngày hôm qua nhóc đã làm với anh.

"Muốn đánh nhau chứ gì?"

"Nhìn lại bản thân mình xem, nếu mà để thua thằng nhóc như em đây thì e là đã làm xấu mặt đai đen taekwondo của anh rồi"

Wooje còn đang định nói tiếp thì bỗng nhiên lúc này minhyung từ bên ngoài bước vào, cậu bước vào nhìn thấy tình hình có chút nguy hiểm giữa hyeonjoon và wooje cũng chỉ ngáp một cái rồi đi lại xơi nốt bịch bánh của wooje.

Mắt thấy bịch bánh sắp bị gấu bự ăn hết nên wooje liền vứt hết mọi khó chịu ra sau đầu rồi gào lên tiến đến cướp lại bịch bánh.

"Ăn có bịch bánh mà cũng khó khăn nữa"

Lúc wooje còn đang hậm hực tìm chỗ khác ngồi xuống ăn bánh thì ở một không gian khác minhyung đang ra hiệu với hyeonjoon cái gì đó.

"Mặc quần lót vào chưa vậy em?"

"Mày muốn tao cởi quần ra cho mày kiểm tra không?"

"Cởi liền, tao với mày đấu kiếm"

"Thắng thì sao?"

"Thắng thì tao lấy minseok của mày còn mày thắng thì mai tao bao đi ăn"

Minhyung nghe xong liền lấy chiếc dép đang nằm trên sàn rồi phi thẳng tới mặt của hyeonjoon, đương nhiên là mấy cái này cậu chụp dễ như trở bàn tay rồi.

Hyeonjoon ném dép lại cho minhyung rồi đi lại ngồi cạnh cậu ấy.

"Mày nghĩ sao mà lấy minseok của tao rồi đổi cho tao bữa ăn vậy, minseok của tao đáng giá hơn nghìn bữa ăn của mày nhiều"

"Giỡn thôi, chứ lấy minseok của mày về rồi tao làm gì, bắt nó làm giúp việc cho sanghyeok hả?"

"Ê tao nhấn đầu mày vào nồi chè bây giờ"

"Mày ngon phi thẳng tới đây vặt lông tao nè"

Wooje ngồi một góc lẳng lặng nhìn hai ông anh đang nói khùng nói điên bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa ăn bánh nhóc vừa nghĩ thầm trong lòng:

"Trong cái đội này rõ ràng mình còn xứng đáng làm anh hơn mấy ông này nữa, huhu mình chỉ thua cái năm sinh thôi mà"

Một lát sau thì sanghyeok và minseok cũng đi vào, cả hai đi có vẻ hơi khó khăn nên hai tên gây ra sự "khó khăn" đó cũng cười rồi đi lại giúp.

Nhìn những vết đỏ chi chít trên cổ hai anh yêu quý của mình mà wooje chỉ có thể âm thầm tỏ thái độ khinh bỉ với hai tên yêu thần kia.

"Đêm qua có phải năm mới đâu mà nhiều nhà bắn pháo bông thế nhỉ?"

Sanghyeok được hyeonjoon đỡ lại ghế liền ngồi xuống một cách đầy mệt mỏi, minseok cũng được minhyung đỡ lại, kì lạ là sau chuyện hôm qua mà minseok vẫn rất tự nhiên nằm lên đùi anh, sau đó còn quay mặt vào ôm eo anh như một thói quen.

"Ê minhyung, sao minseok nhà tao dính sanghyeok nhà mày thế?"

"Ủa hai người này dính nhau đó giờ mà"

"Không...nhưng ý là sau chuyện hôm qua mà sao giữa cả hai vẫn tự nhiên vãi mày"

"Tao biết đâu"

Minhyung và hyeonjoon cứ đứng ôm vai nhau thì thầm to nhỏ một hồi rồi lại quay sang nhìn sanghyeok và minseok đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhìn xong lại quay đầu thì thầm tiếp, chứng kiến cảnh này wooje cũng chỉ biết khinh thường chứ chẳng thể làm gì cả.

Dù sao nhóc cũng không thể đấu lại con gấu to con kia, lại càng không thể đấu lại con hổ cơ bắp đai đen taekwondo nữa.

Wooje ấm ức nhìn 4 anh của mình đang hạnh phúc nhất thời cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy.

Lúc trưa tỉnh dậy tới giờ cậu chỉ có thể lủi thủi chơi một mình, vốn muốn chơi với các anh nhưng dường như cậu không thể hòa nhập với họ được.

Càng nghĩ khóe mắt của wooje càng động nước, những suy nghĩ tiêu cực cứ luôn hiện lên trong đầu của wooje.

"Bây giờ mình đã không thể hòa nhập được cùng với họ nữa, những cuộc nói chuyện của mọi người mình cũng không còn tham gia được nữa, lúc nào họ cũng bỏ rơi mình hết, họ hạnh phúc mình cũng hạnh phúc nhưng mà...,các anh thật tệ"

Nghĩ rồi wooje đứng dậy bỏ đi, tiếng động vô tình đánh thức sanghyeok, anh nhìn bóng lưng của wooje rồi lại nghĩ ngợi cái gì đó rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com