Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sáng ngày hôm sau cả ba người alpha của đội đều có lịch trình riêng nên phải ra ngoài từ sớm, ban huấn luyện thì đang đóng cửa để cùng nhau bàn luận về mấy cái như ban pick, cách triển khai đội mình và nghiên cứu thêm về đối thủ họ sắp gặp.

Hôm nay còn là ngày nghỉ nên trong gaming house sớm đã chỉ còn có mỗi mình minseok đang chán nản vật dậy tinh thần với 3 chuỗi thua liên tiếp.

"Ya, chết tiệt, ad cái con khỉ gì mà nhát như thỏ vậy trời, nhớ minhyung hổ báo của mình quá đi mất"

Nhìn thời gian trên điện thoại cũng là 12 giờ trưa, minseok sau khi kết thúc ván đấu với chuỗi 4 thua mới quyết định bỏ game rồi đi sang phòng khách lấy đồ ăn của wooje ăn cho đỡ tức.

Đang ăn giữa chừng thì minseok như ngộ ra được cái gì đó nên ngồi bật dậy chạy lên phòng của sanghyeok.

"Anh sanghyeok đang bệnh nên làm gì có lịch trình, há há vậy mà mình quên mất, lên tìm rủ ảnh đi ăn cái gì ngon ngon mới được"

Minseok gõ cửa không thấy anh đáp lại nên nghĩ giờ này anh còn ngủ, cậu mở cửa ló đầu vào thì thấy anh còn đang cuộn tròn trong chăn, thế là minseok vui vẻ chạy vào đánh thức anh dậy.

Nhưng nhìn sắc mặt của anh không tốt một chút nào cả, trán anh đổ đầy mồ hôi, minseok không hoảng mà đi tìm xem phòng anh có khăn và thuốc hạ sốt không, cậu nhúng khăn với nước ấm rồi lau sơ qua mặt anh, cậu đi rót nước với lấy thuốc lại rồi ngồi xuống bên cạnh lây người anh.

Anh từ từ mở mắt ngước lên nhìn minseok đang dậm mồ hôi cho mình.

"Sao em lại ở đây?"

Nghe giọng nói của anh khàn đi khiến cho cậu càng thương anh hơn, người anh rất dễ bị nhiễm lạnh mà lại chẳng chịu chăm sóc gì cho bản thân cả.

"Anh sốt rồi, em mang thuốc đến rồi nè, anh ngồi dậy uống đi"

Anh nghe vậy mới cười nhạt rồi vén chăn ra, anh cố ngồi dậy nhưng toàn thân đều đau nhứt nên khiến cho việc ngồi dậy của anh rất khó khăn, cứ như mỗi một lần chuyển động xương anh đều nứt ra hết vậy.

Minseok thấy vậy mới giúp đỡ anh dậy, nhưng cậu dành sự chú ý của mình cho cái áo cổ lọ mà anh đang mặt, hiện tại Hàn Quốc không lạnh tới nổi phải mặt áo cổ lọ, mà phòng anh điều hòa cũng không lạnh mấy, minseok vốn còn đang nghĩ là do anh bị sốt nên cả người mới thấy lạnh nhưng rồi đột nhiên tầm mắt cậu duy chuyển sang cái môi bị rách trông rất thảm thương, có vẻ là rất đau.

Một linh cảm không tốt hối thúc cậu mau kéo cổ áo của anh xuống, minseok cảm thấy có gì đó không ổn nên mới đưa tay kéo cổ áo anh xuống một chút, vậy mà lại để lộ ra vết bầm tím in hằn trên cổ anh.

Minseok quá nhanh tay khiến anh trở tay không kịp, cậu kéo hết cổ áo xuống mới thấy xung quanh cổ anh toàn là dấu cắn và những vết bầm tím, nhưng cái vết bầm tím này cậu quả quyết là do anh bị bóp cổ mà ra, cái này minhyung hồi mới yêu cũng đã làm cho cậu một cái, đó là lần đầu cũng như lần cuối minhyung làm thế với cậu.

Minseok vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn lúc đó, điều này chắc chắn rằng anh và hyeonjoon không phải vừa trải qua một trận ân ái bình thường.

"Anh có ổn không?"

Một câu hỏi và một ánh mắt quan tâm của minseok như cho anh một thứ sức mạnh ấm áp đến lạ thường, anh cúi mặt lắc đầu, nước mắt cũng nhanh chóng rơi, nó nhỏ giọt xuống tay anh.

Minseok như cảm giác được anh đã trải qua một chuyện vô cùng tồi tệ nên đã ôm anh vào lòng, cậu ôm lấy anh, vỗ về anh, cậu trao cho anh sự ấm áp mà anh vẫn luôn mong mỏi từ tối qua.

"Sanghyeokie ơi, anh khóc xong thì kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra có được không ạ, em sẽ giúp anh giải quyết mà"

"Minseok à, có phải anh đã làm sai gì đó rồi không?"

"Sao anh lại hỏi vậy"

"Chỉ là anh đột nhiên cảm thấy vậy, anh cảm thấy như mình đã trao trái tim nhầm chỗ rồi, anh sợ lắm, anh thật sự rất sợ"

Cậu chưa từng thấy anh khóc đến thảm thương như vậy, minseok rất thương hay chia sẻ tâm sự với anh nhưng cậu chưa từng chứng kiến anh khóc, lần đầu tiên chứng kiến cậu không ngờ tình hình lại có vẻ tệ hơn mình tưởng.

Mặc dù cho minseok có rặn hỏi bao nhiêu nhưng anh vẫn chỉ luôn miệng bảo mình không sao, mãi cho tới khi minseok nhắc tới nhân vật kia thì sanghyeok mới có thái độ khác.

"Thế để em đi hỏi hyeonjoon, chẳng phải anh bảo mình trao trái tim cho nhầm người à, thế thì thằng đó chắc chắn cũng liên quan"

"Anh xin em đừng hỏi gì cả, đừng nói chuyện này cho ai biết, anh xin em đó minseok"

Minseok bất ngờ khi anh van xin cậu giữ bí mật về chuyện này, đây nào có là chuyện gì bình thường, linh cảm lại mách bảo khiến minseok như nhận ra điều gì đó, nhìn anh không đến nổi tàn tạ như thế này là do bị bệnh, vậy thì chắc chắn là do có kẻ gây nên thôi.

"Vậy chúng ta đến bệnh viện được không? em giúp anh gọi cho người bác sĩ riêng của anh, lúc trước em có lưu số cô ấy"

Anh vẫn lắc đầu, anh không biết tại sao mình lại phải giấu diếm chuyện xấu mà hyeonjoon đã làm với mình, chắc có lẽ là do anh sợ minseok sẽ nghĩ nhiều nếu biết được nguyên nhân hyeonjoon làm vậy, thêm nữa chuyện này cũng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hòa thuận của nội bộ.

Vậy nên cứ để anh ôm hết nổi đau này cất sâu trong lòng đi, dù gì anh cũng đã sớm quen với việc này rồi.

"Anh sợ thằng hyeonjoon hả, bộ nó hay đánh đập hành hạ anh lắm hả, thế thì em càng phải đi nói chuyện với nó"

Minseok dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc này sanghyeok mới mặc kệ cơn đau rướn người nắm tay cậu lại.

"Anh sẽ tự đến bệnh viện mà, xin em đừng làm khó anh"

Minseok nghe được câu trả lời bản thân mong muốn thì cũng không muốn làm khó anh nữa, cậu ngồi xuống cho anh lấy vai mình làm điểm tựa mà gục đầu lên, có vẻ hiện tại cơ thể anh đã quá yếu, cậu cần tranh thủ thời gian đưa anh đến bệnh viện, nhất là trước khi hyeonjoon quay trở về.

"Vậy để em giúp đưa anh đi, anh vào khám còn em ở ngoài trông, khám xong anh gọi cho em là được"

"Vậy thì phiền em quá"

"Phiền gì đâu chứ"

Lúc minseok chuẩn bị đồ xong thì mới chạy sang phòng giúp anh, anh thậm chí còn chẳng đứng được nói gì là đi lại, mỗi cử động như một sự tra tấn thể xác truyền tới đại não anh, vùng dưới đau đến nỗi chuyện đi đứng cũng khó khăn.

Anh vừa bước xuống khỏi giường thì đã bị ngã đập đầu gối xuống đất do không thể đứng vững được, nhờ sự giúp đỡ của minseok mà anh mới có thể khập khiễng đi xuống nhà xe.

Minseok gần như ít khi lái xe mặc dù đã có bằng lái, ra ngoài đều sẽ được minnhyung chở hoặc là cậu tự bắt xe đi, nhưng hôm nay cậu đành phải lái xe do thể trạng anh không cho phép việc lái xe.

Lúc tới bệnh viện minseok lấy xe lăn cho anh rồi đẩy anh tới phòng khám của nahee, sau đó cậu rời đi, minseok ngồi ở trong xe thấp thỏm lo âu, định gọi cho gấu béo mách chuyện nhưng do lời hứa với anh nên cậu đành chịu thôi.

Lúc sanghyeok vào phòng thoạt nhìn nahee còn tưởng ai do anh trùm mặt kín mít, nhưng sau khi anh cởi khẩu trang nahee mới có thể nhìn thấy vẻ mặt tàn tạ của anh, cô ấy vội vã chạy đến xem anh.

"Sanghyeok, cậu làm sao thế, sao phải đi xe lăn đến đây?"

"Tôi không có sức để đi lại"

"Sao thế?"

Sanghyeok đành kể lại cho nahee nghe toàn bộ sự việc tối qua, nahee là người giữ bình tĩnh rất giỏi nhưng sau khi nghe cậu kể xong cô ấy chỉ đành đưa cậu đi kiểm tra để tránh cho cậu ấy thấy cô nổi điên.

Nahee ở trong phòng chửi thề cả một tràng dài, như thể đang muốn nguyền rủa hyeonjoon phải bị nhấn chìm bởi tội lỗi mà mình đã gây ra.

"Thằng khốn nạn, sao nó dám làm thế với sanghyeok chứ, thằng đó đáng sống à, chết tiệt! sao mình lại gián tiếp giúp nó đến bên cạnh sanghyeok chứ, mày điên rồi nahee, mày điên rồi!"

Nhưng sanghyeok vừa ra ngoài đã liền quay trở lại, cô cũng nghĩ là anh sẽ chẳng chịu đi kiểm tra đâu, nahee cũng không thèm cãi vả gì với anh mà chỉ kê thuốc cho anh uống và dặn dò vài lời.

Sanghyeok cũng có kể là hyeonjoon có vệ sinh cho cậu nên cô cũng đỡ lo hơn phần nào, nếu thật sự anh bị nặng hơn thì có lẽ hiện tại đã sốt cao hơn rồi, uống thuốc xong anh cũng đã hạ sốt, điều này giúp cô bớt lo hơn.

"Tôi không kiểm tra được nên cũng chỉ có thể cho cậu thuốc về uống, nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ, tầm 2-3 tuần tới tuyệt đối không được làm tình, cậu mà cãi lời thì sẽ thấy hậu quả nghiêm trọng như thế nào"

"Chẳng hạn như?"

"Toàn bộ chức năng của omega trên người cậu biến mất"

Nghe vậy nhưng ánh mắt anh cũng chẳng có chút nào dao động cả, có lẽ anh thật sự không sợ vấn đề đó, vì dù gì hiện tại anh cũng chẳng khác nào cái "hậu quả nghiêm trọng" mà nahee đang nhắc đến.

"Biết rồi"

"Sau này cậu tránh xa tên đó ra đi, tôi sợ nếu cậu ta mà lại lên cơn thì sẽ còn có thể làm ra những chuyện kinh khủng hơn nữa"

"Ừm, phiền cô đẩy tôi xuống hầm xe được không, bạn tôi đang chờ"

Tác giả: Viết xong cũng đang hơi thắc mắc là kiểm tra vết thương này bằng cách nào ta?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com