Chương 38
Mặc dù là đi chung một cái thang máy nhưng wooje và minhyung đều đứng che anh lại không cho hyeonjoon lại gần anh , mặc dù hiện tại mối quan hệ của cả bốn người không đến nổi nào nhưng riêng giữa hyeonjoon và anh thì không ổn chút nào.
Wooje lúc mới hay tin còn chạy sang chửi hyeonjoon một tràng dài 10 trang giấy, lúc đó mà không có minhyung can ngăn thì e là wooje đã lao vào đánh anh mình rồi.
Quay về hiện tại, cả đám như một cái đuôi theo sau anh tiến vào phòng khách, anh để hộp đồ ăn trên bàn và bảo mọi người tự chia, sau đó kêu minhyung qua phòng mình nói chút chuyện, trước khi đi còn không quên nói:
"Minseok à, anh mượn con gấu nhà em một chút nhé"
"Dạ anh cứ xách đi đi"
"Xách á? sao bạn nỡ lòng nào nói thế với tớ?"
Nhưng còn chưa đợi minseok trả lời thì anh đã cầm vạc áo minhyung và kéo con gấu lớn này đi theo mình.
Ở trong phòng chẳng ai dám đụng vào hộp đồ ăn trên bàn cả, cũng phải thôi, đây là đồ ăn do đối thủ tự nhiên khi không lại gửi tới, ai biết được đồ trong đây có ăn được hay không chứ.
Mặc kệ hai người đầu chuỗi đang nghi hoặc về hộp đồ ăn thì hyeonjoon vẫn đang mải mê nhìn về phía cánh cửa mà anh vừa bước ra, cậu nghĩ gì đó rất lâu rồi lại quay đầu nhìn minseok, sau đó lại ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó.
Ở bên đây, anh với minhyung sánh vai nhau bước vào phòng anh, vừa bước vào phòng thì thái độ của cả hai người liền thay đổi.
"Tại sao em lại cãi nhau với ông?"
"Tại ông không cho em yêu minseok"
"Lý do?"
"Em bảo mình không muốn thừa kế cái khối tài sản mà nó vốn là của anh, sau đó ông nổi điên rồi đổ hết vấn đề lên đầu minseok, nhưng mà lúc trước ông biết em yêu minseok cũng có nói gì đâu, thậm chí còn rất ủng hộ nữa, tự nhiên lại phát điên nằng nặc bảo em phải thừa kế"
"Ông cũng không tự nhiên làm thế, nhưng mà em cứ về thừa kế là chẳng phải xong chuyện à?"
"Nếu em thừa kế thì em phải giải nghệ, minseok chắc chắn không chấp nhận việc bỏ game để đi theo em đâu"
"Để anh nói chuyện lại với ông"
"Nhưng chẳng phải anh không muốn về nhà gặp ông hả, đừng vì em mà anh tự hy sinh bản thân mình"
"Đừng nghĩ nhiều"
"Mà chuyện của anh với chovy là sao đấy?"
"Sao là sao?"
"Em biết hyeonjoon nó đã phạm sai lầm lớn nhưng anh cũng đừng vì thế mà đem tình cảm của mình đi quăng bừa bãi như thế"
"Không phải việc của em"
"Anh thay đổi quá nhiều rồi sanghyeok, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh mở miệng nói một câu thì có chết ai à?"
Anh từng bước tiến lại chỗ người đàn ông đang ngồi trên giường mình, tay ghì chặt trên vai minhyung rồi cúi đầu xuống ngang tầm mắt của cậu ấy, anh đưa mặt mình lại gần, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần sợ sệt của minhyung.
"Minhyung à, thật sự là em không biết thân phận của mình sao? em nợ anh quá nhiều cho dù có trả bằng mạng cũng chả đủ, anh che mắt thiên hạ giúp em, giúp em lừa thỏ vào bẫy của em, hơn nữa...em chắc chưa quên bí mật đó mà đúng không lee minhyung? đừng quên nhé, vĩnh viễn đừng quên, anh rất giỏi trong việc khiến người khác phát điên đấy"
Thái độ khiêu khích của anh đã lộ quá rõ, từ cử chỉ đến lời nói đều mang một áp lực vô hình rất lớn với cậu, nhưng nhìn anh xem, anh rất thoải mái và hài lòng khi nói ra những điều đó.
Minhyung không dám tức giận, cậu cắn rắng nhịn nhục, có lẽ do nhìn thấy một sanghyeok hiền lành điềm đạm quá lâu khiến cậu quên bén đi mất con người thật của anh.
Tính cách của sanghyeok và faker vốn là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, nếu người khác thích faker về tính khiêm tốn và điềm đạm thì một vài kẻ lại ghét cái tính cách điềm đạm và khiêm tốn đó của anh.
"Một đứa không có bản lĩnh như em thì đừng có mà lên mặt dạy dỗ anh bất cứ một thứ gì cả"
Sanghyeok ra ngoài với gương mặt khó chịu, anh cố kiềm chế số cảm xúc tức giận trong lòng để xuống phòng khách lấy chìa khóa.
"Anh không ở lại ạ? dù gì hôm sau cũng đấu rồi nên anh ở lại để đi đấu luôn cho tiện, khỏi cất công chạy qua chạy lại"
"Anh thích ở riêng trong khoảng thời gian này"
Cả ba đều nhận thấy được sự khó chịu của anh, sanghyeok không phải tuýp người dễ giấu cảm xúc trong lòng, anh chỉ biết ngăn bản thân mình phát tiết trước mặt người khác thôi.
Anh vừa ra tới xe thì liền bấm số gọi điện cho ai đó, người bên kia cứ như đang chờ số của anh, vừa gọi đến thì người đó liền nghe máy.
"Alo, sanghyeokie đó hả, lâu rồi ông mới thấy cháu gọi cho ông"
Anh chẳng có tí cảm xúc nào khi nghe những lời yêu thương đó, thậm chí còn thấy thật kinh tởm, người kia vừa nói xong thì anh liền hỏi:
"Tại sao lại ép minhyung?"
Đối phương im lặng vài giây rồi mới từ từ đáp lại anh: "Cháu cũng không muốn thừa kế, minhyung cũng không muốn thừa kế, vậy cháu nghĩ ông nên làm gì đây?"
"Sao ông không bảo thằng cháu cưng của ông thừa kế đi, khi còn nhỏ ông đã hết mực yêu thương và lo lắng cho nó mà, cứ đi tìm nó ấy"
"Cái thằng đó vừa dính vào chất cấm đấy, nó thậm chí còn đánh bạc thua hơn 5 triệu usd, con nghĩ ta mà cho nó thừa kế thì cơ ngơi nhà họ lee này sẽ đi đâu về đâu"
"Những gì muốn nói tôi cũng đã nói hết từ lâu rồi, ông vốn chỉ khi cùng đường bí lối mới tìm đến tôi và minhyung, nó đang yên phận với người nó yêu mà ông cũng bắt nó phải chia tay con nhà người ta cho bằng được? vậy thì cứ để cái cơ ngơi của ông theo đứa cháu cưng của ông biến mất hết đi"
Nói rồi anh cúp máy, nổ máy và lái xe quay trở về nhà, mặc dù khu nhà của anh ở trung tâm thành phố nhưng dạo gần đây lại khá ít người đi khuya, bởi vì tuần trước ngay khu nhà của anh vừa có người bị bắt cóc rồi giết chết, cũng trong tuần đó còn có người bị hãm hiếp, hiện tại vẫn đang được điều trị tâm lý.
Khu nhà gì mà đèn đóm lúc nào cũng nhấp nháy y như mấy con đom đóm hay nhấp nháy ánh đèn ở trong màn đêm sâu thẫm.
Mới chỉ gần 10h tối mà cả khu chẳng có mấy ánh đèn, thậm chí đèn ngay gần nhà của anh còn bị hỏng, lần nào anh về nhà nó cũng thế, chẳng biết là nó có được ai dòm ngó tới để sửa chữa không nữa.
Anh lái xe vào nhà rồi cũng đi lên căn phòng bừa bãi giấy tờ tiếp tục chơi game, nhưng trong màn đêm lạnh lẽo đó, một bóng người đang đứng từ xa lặng lẽ quan sát mọi nhất cử nhất động của anh.
"Hóa ra nhà anh ở đây"
Khóe môi khẽ nhếch lên, một luồng xúc cảm quen thuộc lại không ngừng dâng trào lên trong lòng cậu, cảm giác vui vẻ đến khó chịu này không rõ là gì nhưng thực sự thì hiện tại cậu đang rất vui.
Còn vì sao mà vui á? đương nhiên là vì cậu đã tìm thấy hang ổ của một con mèo nhỏ bướng bỉnh rồi, con mèo này chẳng hề nghe lời chút nào, cứ không dòm ngó một chút thì nó sẽ lại chạy trốn khắp nơi, phải làm sao đây?
"Mau nhanh chóng nhốt nó lại thôi"
Tác giả: Buồn vãi lúa các bạn ạ, hồi mùa xuân thua k khóc mà nay tự nhiên khóc tại vì tui đọc được cmt " sanghyeok à đừng nhìn nữa, bên cạnh anh kh còn bengi và bang wolf nữa đâu" thề chứ đang cảm xúc đọc được khóc mê li, giờ chỉ có mong ước nhỏ nhoi là hãy để cho anh sanghyeok giải nghệ trong vinh quang thôi, mà thật ra tui khóc từ ván 2 rồi, bảo thắng thua kh quan trọng mà kh ngờ suy sụp vãi, thôi có được chiếc vé đến cktg là được rồi, mà tui chợt phát hiện thật ra kh phải gặp gen là thua mà là cứ đến ck là mấy ổng đánh dưới sức, trùng hợp đến ck là lại gặp gen. Giờ thì lấy vía skt 2016 thôi nào, kh dám tin cái đội redflag này nữa đâu, cứ hứa r lại thất hứa, nhm cố gắng nha, ráng kì asiad rồi tới cktg nha.
Ráng vực dậy tinh thần nào các bạn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com