Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

---

Mùa thu, trời Hà Nội se lạnh, gió thổi nhẹ làm những chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân trường.

Khung cảnh nhẹ nhàng của buổi sáng mùa thu ấy,khiến tôi tràn đầy năng lượng đón chào năm học mới.

"Ê, đi nhanh lên nào, muộn học bây giờ!"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.Lê Nguyễn Khánh Ngọc– cô bạn thân từ thời cấp hai của tôi – chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ như thường ngày.

"Mày lúc nào cũng thong thả quá đó, Diệp." Khánh Ngọc cằn nhằn.

"Bình tĩnh thôi,thời gian còn sớm mò" Tôi quay sang cười hì hì với Ngọc,không quên giơ tay quạt quạt trêu nó.

Chúng tôi vừa chạm chân tới cửa lớp thì chuông trường reo lên.Vì nay là ngay đầu tiên đến trường nên đa số lũ quỷ lớp tôi đi học rất đúng giờ,chỉ trừ hai chỗ trống.Và tất nhiên đó là chỗ của Trần Hoàng Việt và Hoàng Nhật Quân.

Hai thằng đó chắc là cụ tổ của đi học muộn,vi phạm nề nếp,được mỗi cái mặt.Nhưng mà nhờ cái mặt ấy mà mỗi lần đi muộn,chúng nó được sao đỏ tha cho và lớp tôi cũng không bị trừ điểm nào.Thôi thì ít nhất cũng được cái này.

Năm học mới nên chỗ ngồi của lớp tôi cũng thay đổi.Tôi ngồi giữa bàn thứ ba,bên trái và bên phải tôi là Nguyễn Diệu Huyền và Cao Thanh Lâm.

"Chao xìn bạn cùng bàn mới,mong được chiếu cố" Diệu Huyền đứng dậy,tỏ vẻ trịnh trọng chào hỏi.

Lâm thấy vậy cũng đứng dậy bắt tay "Không cần khách sáo quá đâu tiểu huynh đệ à"

Huyền gạt phăng tay nó,chống hai tay vào hông,cao giọng "Ai là tiểu huynh đệ của mày,gọi tao là đại ca tao còn chấp nhận"

Và rồi tất nhiên là hai đứa đâu ai chịu ai,chúng nó lời qua tiếng lại cho tới khi thấy bóng hai bóng dáng cao cao xuất hiện trước cửa lớp.

Và không ai khác đó là Trần Hoàng Việt và Hoàng Nhật Quân.

"Hoàng Việt trông nhẹ nhàng,dịu keo vl. Trời ơi,trong hè tao gặp nó nhuộm quả đầu màu vàng. Má ơi,visual nó sáng bừng thì thôi nhé,bùng nổ vãi." Đó là những gì mà Khánh Ngọc nói với tôi.

"Nhìn mặt thằng Quân gợi đòn vãi,nhiều lúc tao còn thấy outfit nó dị. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó đẹp,vẻ đẹp của mấy thằng sinh ra ở vạch đích. Dù phong cách nó có dị đi nữa thì vẫn toát ra mùi tiền." Còn đây là lời nhận xét của Thảo về Quân.

Bọn con trai lớp tôi bắt đầu hú hét,giơ tay vẫy chào,huýt sáo trông không khác gì lũ khỉ gặp nhau.

"Người ngoài nhìn vào tưởng sở thú,chứ ai tin đây lớp học" Giọng Huyền vang lên bên tai,làm tôi giật mình bởi nó trùng với suy nghĩ của tôi quá.

Lớp dần ổn định lại chỗ ngồi khi cô Trang - giáo viên dạy Toán,cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 của chúng tôi.

"Chào các em,cô tên Ngô Ngọc Trang,giáo viên dạy bộ môn Toán.Năm nay cô rất vinh dự được là chủ nhiệm năm naycủa lớp mình.Năm học mới cô mong lớp mình sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh."

Sau lời giới thiệu của cô là một tràng pháo tay nồng nhiệt từ học sinh bên dưới.

Tiết toán diễn ra suôn sẻ nhưng năng lượng của đứa nào cũng sắp cạn kiệt.Vài phút ra chơi chẳng thể cản được chúng tôi đến căng tin nạp năng lượng.

Căng tin giờ này đông nghẹt,từng đám học sinh tụ tập xếp hàng chọn đồ ăn.Tôi thấy vậy kéo Khánh Ngọc ra chỗ ít người nhất rồi nạp năng lượng bằng ổ bánh mì và chai nước khoáng đơn giản.

"Chàoooo"

Nhật Quân giơ tay tiến gần chúng tôi,bên cạnh là Hoàng Việt.

"Tao không ngờ là tao với mày học chung luôn ấy" Nhật Quân cất giọng điệu nhả nhớn quen thuộc hướng về Ngọc.

"Ừ,còn tao thì chẳng bất ngờ lắm"

Khánh Ngọc chẳng bao giờ để mình chịu thiệt,nó không thích hơn thua thôi,chứ một khi thích nó chỉ có thể hơn.Đặc biệt,là đối với Hoàng Nhật Quân,người mà nó luôn nói xấu thì Ngọc chẳng kiêng nể gì.

Nói đoạn,Ngọc kéo tay tôi đi qua người Quân hướng về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com