CHƯƠNG 3 TỪ BỎ
" Ưaa, mệt gớm."
A phải rồi há, đã một tuần kể từ vụ cô gái trẻ đáng thương nọ bị sát hại rồi. Nhớ lại mới để í. Cái gã sinh viên trường nghệ thuật gì gì đó cũng ghê gớm thật, gia đình học thức quan hệ thì tốt vậy mà lại đi đến cái khoái cảm chết chóc đó để tìm cảm hứng.
Nhớ lại buổi nói chuyện của anh cùng các bộ đội ở đội điều tra lẫn tử thi thì họ có khen ngợi anh vài câu. Hên là không trách một người ngoài chuyên ngành như anh tham gia vào phá án quả thật rất nguy hiểm.
Nếu xui rủi có khi bị bỏ trại giam hay tù luôn ấy chứ.
*Reng reng*
Chiếc điện thoại màng hình cảm ứng sáng lên hiện rõ giao diện màng hình chờ cuộc gọi. Ánh mắt của anh hướng thẳng tới cái tên hiện sáng nhất.
" Ôi trời, quản lí gọi tới..."
" Kim Dokja! Bộ côg ty là cái nhà cậu sao!? Muốn đến là đến, đi là đi!?"
" A! Anh quản lý à... chỉ là tôi có một chút công việc đột xuất nên.."
" Nên cậu cứ thế mà nghỉ không phép tắt gì à!"
" T-tôi xin lỗi quản lí... tôi sẽ không có lần sau đâu ạ."
*Tút....tút
Mặt Kim Dokja bây giờ có thể gọi là cắt không còn một giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống . bản thân anh cũng không yên vị mà xốt sắn mà đi tới đồn công an hôm bữa.
Chả phải vì lí do cao cao tại thượng gì cho can mà là đến với lí do bị sếp mắng không cam lòng mà đi kể lể với cô Han Hee Jin rằng mình bị bắt nạt như nào.
" Cô Han Hee Jin ơi quản lý bắt nạt rồi!!!"
"...Haizz anh Kim Dokja à. Mình đã lớn rồi đấy có hể nào bình thường một tí được không !"
" sí, cô không biết đùa gì cả."
Kim Dokja ngồi không yên cứ tái mái tay chân ghịch này đụng kia rồi lại chọc nọ, hết chuyện làm anh chỉ đành chán nản nằm dài trên bàn nhìn Han Hee Jin xem hồ sơ. Buộc miệng anh hỏi:
" Nếu giờ tôi bỏ công việc hiện tại đi làm thám tử thi sao?"
Bị làm phiền quá nhiều kèm theo câu hỏi đầy sự thiếu não đó cô nàng Han Hee Jin bực nhọc mà mắng anh:
" Anh có bị điên không Kim Dokja! Bộ anh nghĩ mấy cái đó là đồ chơi hả?"
" Thôi mà, quản lý nhân sự vừa kick tôi khỏi team rồi tôi không muốn đến cái chỗ quái rỡ đó nữa đâu!"
" Anh Kim Dokja à, tôi biết rằng anh có tài lẻ nhưng mà bọn tôi cũng khó, chỉ mới có một vụ án như tuần rồi thì bọn tôi không thể tin tưởng anh hết phần điều tra còn lại được, quạ mai lỡ lần đó chỉ là do hung thủ quá tự tin nên để lại nhiều sơ hở nên dễ bị bắt như vậy."
" Nếu cô đã nói thế thì tôi cũng nghe."
" Haiz, không phải tôi ghét bỏ gì cái nghề thám tử, nhưng anh đang có một công việc có lương đàng hoàng và ổn định. Anh có thật sự muốn từ bỏ đến với cái nghề thám tử không ổn định à?"
" Cảm ơn cô Hee Jin. Có lẻ tôi cũng nên nghĩ lại việc này rồi."
Cũng không còn sớm nữa Kim Dokja chỉ có thể chào tạm biệt nữ cảnh sát rồi đi tản bộ về thôi. Thuận thế hai tay anh nhét vừa vặng vào túi quần mà thông thả chân thì không yên phận mà dọc đường còn đá vào vài cục đá trên đường trong vô cùng bố đời .
Bổng nhiên trước mắt anh tối lại, toàn thân anh như bị bóng tối bao trọn, thuận đường anh cũng ngước lên xem là ai đang đước trước mặt bản thân. Thân ảnh trước mắt anh là một tên đực.
" A, xin chào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com