CHƯƠNG2: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮTNGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC
Phòng thẩm vấn đồn cảnh sát Seoul. Mùi giấy cũ và giấy in ẩm mốc hòa trộn thành thứ khiến người ta khó thở. Kim Dokja ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trước mặt, ánh mắt hơi trôi trong khoảng không. Bức tường phía sau anh gắn một tấm gương hai chiều. Đèn vàng nhạt rọi thẳng từ trên cao xuống khiến mắt ai cũng hơi nhức. Trên bàn là bộ hồ sơ màu xám tro tên nạn nhân là Shin Haeun, nữ, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật truyền thông. Kim Dokja nhìn bộ hồ sơ trên bàn không ngại việc đây là tài liệu mật mà mở ra xem, bức ảnh hiện trường, khớp xương nạn nhân và thứ làm anh chú ý là bàn tay bên phải. Đang chăm chú thì viên thanh tra trung niên với chiếc kính trễ xuống sống mũi ngồi xuống, không mấy bận tâm việc Dokja xem vật chứng ,tay ông không ngừng lật giấy.
"Cậu nói mình là người đầu tiên phát hiện thi thể?" – người thanh tra cất giọng đều đều.
Dokja ngồi bắt chéo chân, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn viên thanh tra với điệu bộ
"giỡn hả?"
"Không phải đó là lí do tôi đến đồn sao?"
Anh thở nhẹ, mắt nhìn chằm vào mặt bàn như thể đang vẽ lại ký ức.
"Lúc tôi đến, nạn nhân đã chết. Nhưng... có gì đó rất... sai." – anh dừng lại, rồi nói chậm rãi.
"Khuôn mặt. Không phải là sợ hãi thông thường. Đó là đau đớn. Tột độ. Miệng mở rộng như đang gào thét nhưng không ai nghe thấy."- Viên thanh tra gõ nhịp bút.
"Bên pháp y cho biết tất cả các khớp chính của nạn nhân đều bị bẻ gãy... khi cô ấy còn sống." Kim Dokja ngẩng đầu lên.
"Chính là cảm giác đó."
"Cảm giác gì?"
"Không...không có gì cả."
Phòng khám nghiệm tử thi vị Bác sĩ pháp y nữ đẩy kính, chỉ vào bản scan chụp CT giọng khàn khàn nói :
"Cậu xem, khớp gối trái, vai phải, cổ tay đều bị bẻ ngược hướng tự nhiên. Gãy hoàn toàn. Đường gãy có hình răng cưa, chứng tỏ hung thủ sử dụng lực tay rất khỏe... hoặc là biết rõ cấu trúc khớp con người."
"Chà, tôi thấy thủ phạm tình nghi được khoanh vùng có lẻ rõ như ban ngày rồi đó các vị ." – Kim Dokja nói vu vơ, khiến bác sĩ khựng lại một giây.
" Kim Dokja nói đúng, trước mắt kẻ tình nghi rất am hiểu về cơ thể người." Anh chỉ cười khẽ, nhưng trong đầu đã bắt đầu xếp từng chi tiết thành mô hình.
Sau cả tuần cảnh sát tìm kiếm, lùng sục dữ liệu, camera khu vực lân cận, nhưng không có manh mối. Nạn nhân không có thù oán, không bị xâm hại tình dục, không tổn thất tài sản tư trang gì. Án mạng này như thể là một cuộc dạo chơi? Nhưng lại đầy sự tính toán. Không một âm vang nào được phát hiện, không một ai có thể khẳng định vớ cảnh sát rằng họ nghe hay có cảm giác nghe được gì cả, cứ như đây chỉ là một con búp bê được người ta để lại sau khi chơi đủ .
Kim Dokja nhìn thấy một điều nhỏ khi xem ảnh hiện trường nên đã quay lại để điều tra. Trên mặt đất có những vệt tròn màu đen nhạt dấu của đất sét đã khô bị kéo lê. Anh lại nhớ đến tấm ảnh, móng tay của nạn nhân có bụi mịn của thạch cao. Khi nhìn lên vách tường anh bắt gặp một chi tiết bất thường. Một vết rạch mảnh trên tường gạch có vẻ rất mờ, nhưng theo hình xoắn ốc có lẻ là hình thù thường thấy ở các mẫu điêu khắc cổ.
Dokja khựng người. " Tên khốn này... thích nghệ thuật nhỉ.."
Kim Dokja lần theo dấu vết và đến một xưởng điêu khắc gần trường nghệ thuật, nơi sinh viên thường lui tới làm bài tập. Ở đó anh gặp Choi Ji Hu là một sinh viên năm hai ngành điêu khắc, gương mặt sáng sủa, nụ cười hiền hòa. Là con trai duy nhất của một gia đình theo truyền thống tri thức. Theo như Kim Dokja ghi nhận lại sau một cuộc hỏi hang rằng bố của Choi Ji Hu là bác sĩ, mẹ là giảng viên đại học. Bạn bè đều nói Ji Hu là người tử tế, luôn sẵn sàng giúp đỡ, chưa từng nổi nóng. Điều này làm Dokja thêm chú ý, khi bị thẩm vấn, Ji Hu giữ nét bình thản, thậm chí mỉm cười, trả lời mọi câu hỏi bằng giọng nói đều đều, dễ chịu. Chỉ đến khi Kim Dokja hỏi:
"Cậu có bao giờ... thử tạo hình con người sống chưa? Cảm giác nắng nót từng khớp xương của tượng như nào , nó giống như vặn một thanh thép mềm?"
Choi Ji Hu nhìn anh, đôi mắt khẽ dao động. Một giây. Rồi nụ cười nhạt nhoẻn nở trở lại.
"Anh trai đây có vẻ thích thú với nghệ thuật nhỉ?"
Khi cảnh sát đến căn hộ của Ji Hu, họ tìm thấy một mô hình người bằng sáp, đang bị bẻ khớp theo tư thế cực đoan, đặt trong căn phòng không đèn, chỉ có ánh sáng vàng rọi đúng vào nó, như đang... trình diễn. Dấu vết tại nhà xưởng được kiểm tra: máu trong cống thoát nước, mảnh vỡ xương ẩn trong đất sét, DNA khớp với nạn nhân. Ji Hu bị bắt. Trong điện thoại cậu ta có video: Nạn nhân bị trói, miệng bị bịt, mắt mở trừng khi Ji Hu thao tác từng khớp một – với sự điềm tĩnh đến rợn người.
Khi bị kết án tại tòa, với sự có mặt của Dokja, Choi Ji Hu cười. Một nụ cười ngọt ngào như thể họ đang uống trà chiều, chứ không phải vừa phá hủy mạng sống một con người.
"Anh là người duy nhất thấy tác phẩm của tôi một cách hoàn chỉnh." – Ji Hu nói.
"Cậu giết người như một nghệ sĩ trưng bày tượng. Cậu không thấy ghê tởm à?" – Dokja gằn giọng.
"Không. Chỉ là... tôi đã phá giới. Và giờ tôi trả giá." – Ji Hu cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào Dokja.
Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó... không phải thù hận, mà là ám ảnh.
"Anh nhìn ra tôi từ một dấu vết vô hình. Anh hiểu tôi. Vậy thì, Kim Dokja..." – Ji Hu nghiêng đầu
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ tạo nên những tác phẩm chỉ dành riêng cho anh."
Kể từ hôm đó, Kim Dokja không còn ngủ yên. Không phải vì sợ Choi Ji Hu – cậu ta đã bị bắt. Mà là vì lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình tìm được điều gì đó khiến anh không thể buông bỏ. Anh ngồi vào bàn ghi vào sổ tay đen:
"Thứ đáng sợ không phải là máu, mà là bàn tay biết cách nhào nặn nỗi đau thành hình tượng. Và thứ khiến tôi rợn người... là vì hắn không giết vì thù, mà... vì cái đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com