Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Nắng đã xế về chiều khi Hai Mẫn gánh xong chuyến vải cuối.Nay cô lên chợ huyện buôn xa một chút.

Người mệt rã rời, mồ hôi đầm lưng, nhưng tâm trạng cô lại thoải mái. Vải bán nhanh hơn dự tính, lại lời được ít bạc đủ để mua thuốc cho Kiên.

Cô vén tóc, chỉnh lại nón quai thao rồi quay ra con đường đất dẫn về xóm nhỏ.

Lối này ít người, qua một đoạn rừng tre thưa là tới cánh đồng. Đi quen rồi, cô chẳng để ý.

Chỉ có điều, từ lúc ra khỏi chợ, cô luôn có cảm giác lạ. Như thể... có ai đó bám theo sau.

Tiếng bước chân dẫm nhẹ, rồi lại im bặt. Cô quay đầu mấy lần, chỉ thấy con đường vắng hoe, cỏ hai bên đung đưa trong gió.

"Chắc mình nghĩ nhiều quá..."-cô lẩm bẩm, siết lại quai nón rồi bước nhanh hơn.

Vừa qua khỏi bụi tre, một bóng đen từ đâu lao tới. Một bàn tay chụp mạnh vào vai cô, kéo giật.

"A!"

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã dúi xuống đất. Bàn tay đó to, thô và mùi rượu sộc thẳng vào mặt.

"Mày ngon lắm, tao chờ từ nãy giờ"

Là giọng của gã say khi nãy đứng ở chợ. Cô nhớ rõ, ánh mắt hắn lúc đứng bên sạp gạo như muốn lột từng lớp áo người.

Cô vùng lên.

"Buông ra! Ông bị điên hả!"

"Điên đấy, nhưng mày hợp với đồ điên như tao"

Hắn đè xuống, một tay siết chặt cổ tay cô, tay kia mò vào áo.

Cô giãy-"Cứu... cứu tôi với!"

"Mày có gào rách họng cũng chả ai nghe đâu"

"Buông... làm ơn..."

Giọng cô khản đi. Không còn mạnh miệng như mọi khi.

Gã như một con thú, hơi thở phì phò, bàn tay thô ráp kéo phăng cổ áo cô, vải rách toạc một bên vai.

Cô hét.

"Đừng mà! Tôi van ông!"

"Im đi! Càng la càng thích!"

Hai Mẫn đá mạnh đầu gối vào bụng hắn. Hắn rít lên một tiếng, rồi vung tay tát cô một cái như trời giáng.

Mắt cô hoa lên. Lồng ngực thắt lại. Một bên má rát buốt.

Gã cúi sát mặt cô, nước dãi nhỏ xuống cổ:

"Đàn bà góa...vừa ý tao lắm"

Cô khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nước mắt rơi không kịp lau. Cô vùng vẫy, cào vào mặt hắn, cắn vào tay hắn, nhưng gã chỉ điên tiết hơn.

"Mày thích đau đúng không?"

Hắn bóp chặt cổ cô, vạt áo bị kéo toạc xuống đến lưng. Vải rách tan tành.

Cô thở không ra hơi, mặt tím tái. Tay cô vung loạn, đụng phải một gốc tre cứng. Móng tay bật máu.

"Không... đừng mà... đừng..."

Cô không còn nghe rõ. Mọi thứ mờ đi. Mùi máu, mùi mồ hôi, đất, mùi người đàn ông đó hòa vào nhau thành một cơn ác mộng sống.

Gã cúi rạp xuống, môi hắn chạm gần cổ cô. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Hai Mẫn.

Nhưng rồi...

Chúa phù hộ, tổ tiên độ mạng-tay cô chạm được một cục đá lớn, méo mó, cạnh sắc.

Cô không nghĩ ngợi.

Bụp!

Cô nện thẳng vào đầu hắn. Tiếng va chạm vang rền, rợn cả da gà.

Gã khựng lại.

Một tiếng rên nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng hắn. Máu túa xuống trán, mắt trợn ngược.

Hai Mẫn không chờ thêm. Cô lật người, hất hắn sang bên rồi bò ra khỏi vùng đất đầy vải rách.

Gã loạng choạng đứng dậy, ôm đầu, mắt đỏ ngầu.

"Mày... mày dám..."

Cô lùi lại, tay run bần bật, viên đá vẫn nắm chặt.

"Đừng lại gần... tôi giết thật đó..."

Hắn bước một bước, rồi hai bước.

Cô ném viên đá thứ hai. Lần này trượt.

Nhưng hắn không còn sức. Máu đổ từ trán xuống cổ áo, mặt trắng bệch như sáp.

Hắn lảo đảo, nhìn cô với ánh mắt vừa thù hằn vừa điên loạn, rồi gầm lên như con thú bị thương.

"Nhớ đó... tao còn quay lại!"

Nói xong, hắn khập khiễng quay đầu chạy vào rừng, biến mất sau đám cỏ rậm.

Hai Mẫn vẫn đứng chết lặng. Cô không dám ngồi xuống, không dám nhìn quanh, chỉ ôm ngực thở hổn hển.

Áo cô rách tả tơi, vai bầm tím, vạt vải dính đất. Tay bám đầy máu, không biết của mình hay của hắn.

Mồ hôi đầm đìa, hòa lẫn với nước mắt.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn hắn đã thật sự bỏ đi, Hai Mẫn mới từ từ ngồi xuống, hai tay ôm mặt.

"Trời ơi..."

Chỉ thốt ra được chừng ấy, rồi cô bật khóc. Tiếng khóc nghẹn, không thành lời, như tiếng đứa trẻ vỡ òa sau cơn hoảng loạn.

Hai Mẫn ngồi bệt trên nền đất trơ trọi, hai đầu gối chụm lại, tay vẫn còn siết chặt viên đá vấy máu.

Gió chiều lùa qua lớp cỏ úa, quất vào lưng áo rách, se buốt cả da.

Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Mặt trời như cái lòng đỏ trứng gà bị đè bẹp, loang lổ cam đỏ phía chân trời.

Trong mắt cô, nó cứ nhòe đi như thể một vệt lửa lịm dần, đốt rát tâm can.

Tay run rẩy buông viên đá xuống. Máu khô lại, dính cả vào kẽ móng.

Cô nhìn xuống bàn tay mình. Lúc này mới thấy, nơi cổ tay phải có một vệt bầm tím, còn hằn nguyên dấu ngón tay.

Lưng đau rát, vạt áo bị xé không thương tiếc. Cả thân thể như không còn là của mình nữa.

Cô vẫn còn nghe rõ hơi thở dồn dập, rít qua kẽ răng của hắn.

Ánh mắt đó... cái mùi nồng nặc đó... bàn tay đầy bẩn thỉu đó...

Cô đưa tay ôm chặt lấy vai, run lên. Cảm giác nhơ nhớp như còn đọng lại đâu đó trên da thịt.

"Giá mà mình đừng đi buôn một mình... Giá mà có ai đi theo... Giá mà lúc đó có anh Kiên..."

Lời tự nhủ vang lên trong đầu, yếu ớt.

Rồi ngay lập tức, cô lắc đầu. Mái tóc rối tung lắc theo.

"Không... Mình đừng có yếu như vậy... Đừng có ngu như vậy..."

Cô vò tóc, lấy tay đấm vào đầu mình như thể muốn gạt đi cảm giác nhục nhã, bẩn thỉu vừa trải qua.

"Lẽ ra mình phải tỉnh hơn... Phải biết có kẻ theo... Tại sao mình không nhìn ra..."

Hai mắt cô hoe đỏ, trừng trừng nhìn xuống vạt đất. Một cọng cỏ lay động theo gió, rơi xuống tay cô.

Cô cười.

Cười chua chát.

"Mình buôn bao nhiêu chuyến, có ai dám làm gì đâu... Chỉ vì chủ quan, chỉ vì tự tin rằng mình là đàn bà từng có chồng, ai thèm ngó..."

Giọng cô nghèn nghẹn. Hốc mắt nóng rực. Lòng tự trọng bị giày xéo.

"Mình tưởng mình mạnh mẽ... hóa ra cũng chỉ là con đàn bà ngu si... Gặp một thằng mất nhân tính là sợ đến thở không ra hơi..."

Cô cắn môi, máu tràn ra miệng.

Lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn ứ.

Chưa bao giờ trong đời, cô thấy mình đơn độc đến thế.

Mỗi lần té ngã, mỗi lần cãi cha, mỗi lần bị người làng dè bỉu vì từng có chồng, cô đều cười hề hề cho qua.

Nhưng lần này... cái vết thương không ở ngoài da, không chảy máu... mà là ở bên trong, cứa vào lòng tự trọng của một người đàn bà từng tưởng mình cứng cáp.

Cô nhắm mắt lại.

Ký ức vụt qua...cảnh tên đó đè lên người cô, hơi thở gấp gáp, tay hắn gắt lên vai, sức nặng khiến cô không thở được.

Cô vùng vẫy, kêu không ra tiếng, chỉ còn nước mắt giàn giụa.

Cảm giác bị tước đoạt quyền phản kháng, bị coi như miếng thịt sống...nó rợn người đến tận tuỷ sống.

Cô há miệng, định la lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Chỉ phát ra được tiếng khò khè yếu ớt.

"Phải chi lúc đó mình chết luôn cho rồi..."

Một ý nghĩ lạnh buốt thoáng qua đầu.

Nhưng ngay lập tức, cô tự tát vào mặt mình. Tiếng chát vang vọng giữa khoảng đồng vắng. Da mặt nóng rát.

"Không... Không được yếu hèn như vậy..."

Cô nhìn về phía xa...hướng ngôi nhà nhỏ của mình, nơi mà giờ này chắc chắn không có ai đợi.

Anh Kiên... chắc đang đi lấy thuốc hay ghé xưởng gỗ... Chẳng biết. Nhưng dù anh có ở nhà, cũng đâu giúp được gì. Đâu phải anh có thể biết mà đến kịp...

Rồi bất giác thấy sống mũi cay xè.

"Nhưng mà... nếu là anh... nếu anh ở đó..."

Một chữ "nếu" không bao giờ xảy ra. Và chính nó làm tim cô thắt lại.

Cô hít sâu một hơi. Đứng dậy.

Đôi chân tê rần, máu dưới lòng bàn chân đã đông lại, dính vào lớp đất bụi.

"Đứng lên đi, Hai Mẫn..."

Cô nói một mình.

"Không lẽ mày chết rục ở đây? Không lẽ để hắn cười rằng mày sợ đến mất cả hồn?"

Một bước.

Rồi hai bước.

Rồi cô đi như người mộng du, áo xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch, đi giữa chiều tối lặng lẽ.

Trên đường về nhà, trời đã ngả tím. Tiếng ve đã ngưng, nhường chỗ cho tiếng dế gáy từng đợt ngắn dài.

Không ai trên đường. Cũng tốt.

Cô không muốn ai thấy mình như thế này.

Về tới cổng, cô đưa tay run rẩy mở then. Vừa vào tới sân, cô nhìn quanh.

Vẫn căn nhà quen thuộc, vẫn góc sân ấy. Chỉ khác là... không có ánh đèn.

Không ai ở nhà.

Cô thở hắt ra, nhẹ nhõm.

Chậm rãi bước vào trong, cô lần đến góc bếp, tìm nồi nước. Tay lóng ngóng làm rơi cái gáo.

Keng!

Âm thanh vang lên làm cô giật mình. Hai chân mềm nhũn.

Cô ngồi thụp xuống nền đất. Lưng tựa vách, mắt trân trân nhìn bóng mình đổ dài.

Bỗng, những giọt nước mắt khô nãy giờ lại trào ra.

Không thành tiếng.

Chỉ lặng lẽ.

Cô ngồi như vậy rất lâu. Trong căn nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lòng cô thổn thức không thành lời.

"Mai phải đi báo quan không..."

"Nhưng... nói gì bây giờ..."

"Nó chưa... chưa làm được gì..."

"Nó có quay lại không..."

Từng câu hỏi dồn dập trong đầu. Cô vùi mặt vào hai tay.

Tới khi nghe tiếng bước chân ngoài ngõ, cô giật thót, tưởng hắn quay lại.

Nhưng rồi, không ai gõ cửa.

Là con mèo hoang nào đó đi qua.

Cô lại ngồi yên. Bụng đói cồn cào, người lạnh run, nhưng không nhúc nhích.

Chỉ biết một điều...Cô vừa thoát chết. Nhưng cái cô mất... không phải là mạng.

Mà là một phần bình yên trong lòng...mãi mãi không lấy lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com