Chương 16
Sáng sớm, trời mù sương.
Tiếng then cửa lạch cạch vang lên khe khẽ. Hai Mẫn đội nón lá, tay xách bọc vải nặng, bước ra sân.
Tiếng chân cô rất nhẹ, nhưng với người đang nằm trong buồng bên như Kiên, mọi âm thanh đều không giấu được.
Anh mở cửa, dựa người nơi khung gỗ, nhìn theo dáng cô đang buộc dây thừng vào gùi.
"Cô định đi buôn lại rồi à"
Hai Mẫn không quay lại, giọng nhỏ nhưng cứng
"Không đi thì lấy gì sống"
Kiên nhích chân ra ngoài, tay còn chống gậy
"Tôi đi cùng cô"
"Anh đi nổi sao"
"Còn hơn để cô đi một mình"
Hai Mẫn im lặng một thoáng rồi nói
"Tôi không phải cô gái sợ bóng sợ gió nữa đâu"
Anh đáp, giọng trầm hơn
"Tôi biết... nhưng tôi vẫn muốn đi cùng"
Chợ làng bên nhộn nhịp, người đông như mắc cửi. Những ánh mắt, những tiếng thì thầm không qua được tai Hai Mẫn. Dù cô giả vờ không thấy, không nghe.
"Là cô Hai đó hả... tưởng cô bỏ xứ rồi"
"Ngoài mặt trông hiền chứ cũng dữ dằn ra phết"
"Có tiền, có nhan sắc, mà cũng chẳng giữ được mình..."
Từng câu từng chữ như mũi kim xuyên da. Cô biết họ không ác, chỉ... ưa bàn chuyện người khác. Nhưng sao lòng vẫn như bị xát muối.
Một bà khách lại gần
"Cho tôi coi tấm vải xanh kia coi"
Cô gật đầu, đưa lên.
"Mười ba xu một thước"
"Đắt à nghen. Hôm rồi tôi mua mười một xu ở chỗ bà Cúc"
"Vải của tôi là lụa tằm thật. Không trộn, không độn. Cô thử xé thử, nếu không ưng, tôi đền"
Giọng nói cô bình thản, ánh mắt không run. Người khách gật gù, rồi trả tiền, mua liền ba thước.
Kiên đứng phía sau, quan sát cô từ xa. Anh không xen vào. Chỉ âm thầm nở một nụ cười nhẹ, như ai đó vừa nhìn thấy một cành cây khô bắt đầu nhú lộc.
Giữa trưa, Kiên mang đến cho cô gói xôi đậu, bọc trong lá chuối còn ấm.
"Cô ăn chút đi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì đâu"
Cô nhận lấy, khẽ gật đầu
"Cảm ơn... tôi quên mất là mình đang đói"
Một lúc sau, cô chợt nói
"Hồi trước tôi lanh miệng lắm. Bị ép giá là phản bác liền. Vậy mà mấy bữa nay... đứng cũng run"
Kiên ngồi xuống cạnh, nhưng giữ khoảng cách
"Tôi nghĩ chuyện đó... bình thường"
"Bình thường sao"
"Sau khi bị thương, lần đầu tôi rút gươm ra... tay tôi cũng run. Nhưng tôi vẫn rút. Vì nếu không làm... tôi sẽ không bao giờ làm lại được nữa"
Cô im lặng một hồi lâu
"Tôi cũng không muốn mình bị gãy luôn..."
"Vậy là cô đã đi được một bước rồi"
Chiều. Khi đã dọn hàng xong, Hai Mẫn gánh gùi về, bước đi bên cạnh Kiên. Anh đi chậm, chân còn đau. Bỗng một cuộn vải từ gùi rơi xuống bờ ruộng. Kiên vội cúi xuống nhặt thì trượt chân ngã sóng soài.
Hai Mẫn hoảng hốt
"Anh sao rồi"
"Không sao... chỉ ngã thôi..." – anh gượng đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau
Cô vội vã phủi đất trên áo anh. Lúc tay cô chạm vào cổ anh, cô rụt lại như bị bỏng. Cả hai ngừng thở trong khoảnh khắc.
Cô nhìn anh
"Tôi... vẫn chưa tin được ai hoàn toàn đâu"
"Tôi biết" – Kiên nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cô
"Nhưng hôm nay, cô đã cho tôi thấy... cô đang tin lại chính mình"
Hai Mẫn quay đi, nhưng miệng mím cười
"Anh ngã trông buồn cười thật đó. Mặt anh lúc đó y như... cái bánh trôi bị ép dẹp lép"
Kiên trợn mắt
"Cô cười trên nỗi đau của tôi à"
"Tôi đang cố giúp anh quên đau đó"
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười ấy làm mấy con chim sẻ bay lên khỏi đám lúa, như báo hiệu trời sắp mưa nhẹ.
Tối. Trong gian bếp nhỏ, Hai Mẫn đang xếp lại những tấm vải ẩm. Kiên ngồi gần đó, vá lại quai gùi bị đứt.
Cô chợt lên tiếng
"Hồi đó, tôi ghét mưa lắm. Mưa là hàng không phơi được. Mưa là mất buôn bán. Vậy mà bây giờ... tôi lại mong mưa"
"Tại sao"
"Tôi thấy mưa thì ai cũng khổ, không riêng mình tôi"
Kiên gật đầu
"Tôi thì thích mưa. Vì mưa làm mình... không thấy nước mắt"
Cô ngừng tay
"Tôi không khóc nữa đâu"
"Vì cô mạnh hơn rồi"
"Không. Vì tôi sợ nếu khóc, mình sẽ lại gục xuống. Mà lần này... không ai đỡ kịp"
Anh nhìn cô
"Nếu lần sau cô gục... tôi vẫn ở đây"
Một khoảng lặng.
Hai Mẫn đưa cho anh một mảnh vải
"Tặng anh... để mai băng vết thương"
Anh cười
"Cô định cho tôi cái nào xấu nhất đúng không"
"Ờ... biết vậy khỏi cho"
"Thôi thôi... tôi nhận... nhưng chỉ khi nào cô cho tôi mượn một nụ cười nữa"
Hai Mẫn cười khẽ. Cười không phải vì lời anh, mà vì chính mình...
Trăng đã treo chếch nơi góc mái. Đêm nay, trời không lạnh, nhưng Hai Mẫn lại run.
Trong bếp nhỏ, ánh lửa nhảy múa dưới đáy nồi nước luộc vải.
Cô lẳng lặng rót rượu vào chén, loại rượu nếp cô giữ lại từ chuyến buôn gần đây.
Trắng ngần, thơm nhẹ, sóng sánh dưới ánh đèn dầu.
Mỗi năm, cô chỉ uống vào dịp giỗ chạp, nhưng nay, chẳng dịp gì, cũng chẳng ai ép.
Chỉ là muốn thử xem, trong men cay, ký ức có bớt nhói đau hơn không.
Kiên vừa bước vào thì thấy cô rót chén thứ hai. Ánh mắt anh dừng lại một khắc, rồi cất giọng đều đều
"Cô uống rượu đấy à"
"Uống cho dễ ngủ"
"Có cần tôi pha nước nóng không"
"Không cần, tôi muốn mình khó chịu một chút"
Anh không nói nữa. Chỉ kéo chiếc ghế gỗ ngồi cách cô một đoạn, ánh mắt không soi mói, cũng chẳng thương hại. Chỉ đơn thuần là... dõi theo.
Hai Mẫn nâng chén, ngửa cổ uống cạn. Đắng. Nóng. Cổ họng như bị thiêu. Nhưng cũng chính cái cảm giác ấy khiến cô thấy mình còn sống.
"Anh thấy người ta có thể quên một chuyện từng giết chết mình trong lòng không"
"Chắc phải lâu... hoặc có khi là không bao giờ"
"Tôi nghĩ tôi sẽ quên. Ít ra, tôi muốn thế. Nhưng đầu óc tôi cứ giữ lại hình ảnh đó, từng chút một. Đến cái áo hắn mặc, tôi còn nhớ"
Kiên im lặng.
Hai Mẫn lại rót thêm, uống nốt nửa chén còn dang dở.
"Hồi nhỏ tôi ghét rượu lắm, cha tôi cứ uống là mắng mẹ tôi, mắng rồi ném mâm cơm, xong rồi lại khóc. Tôi ghét cái thứ khiến người ta mất lý trí. Thế mà giờ tôi lại tự uống, tự muốn mình mất trí"
"Không ai trách cô đâu"
"Tôi cũng không cần ai tha thứ"
Cô nghiêng người tựa vào vách bếp, ánh mắt lờ đờ.
Gương mặt cô đỏ ửng lên vì rượu, nhưng ánh nhìn lại trong vắt một cách kỳ lạ.
Như thể men cay chẳng làm mắt cô mờ, mà chỉ khiến mọi cảm xúc thêm rõ ràng.
"Có lần tôi ước, giá như mình là đàn ông... Ít ra có thể tự bảo vệ bản thân, không để ai chạm vào mà không được phép.Nhưng tôi sinh ra là đàn bà.Mà đàn bà thì phải yếu đuối, phải chịu đựng, phải ngoan, phải im lặng, phải gồng mình sống"
"Cô không cần phải gồng mình trước mặt tôi"
"Nhưng tôi sợ. Dù anh chưa từng làm gì cả, tôi vẫn sợ"
Kiên gật đầu, không hề lộ chút bối rối nào
"Tôi biết"
"Tôi thấy mình như con mèo hoang bị bẻ mất chân sau, chỉ có thể rúc vào góc tối để liếm vết thương, chứ không còn đủ sức chạy trốn nữa"
"Cô không cần trốn nữa"
"Ừ. Tại anh ở đây"
Câu đó khiến Kiên thoáng ngước lên. Ánh mắt hai người gặp nhau.
Ánh đèn dầu hắt vào đôi mắt Hai Mẫn, thứ ánh sáng mong manh ấy dường như làm hiện lên rõ rệt một thứ cảm xúc không tên.
Không phải yêu, cũng chẳng phải ghét. Chỉ là thứ lặng lẽ đang âm ỉ cháy, như bếp than đỏ hồng dưới lớp tro xám.
"Anh biết không, có người từng hỏi tôi sao tôi giỏi buôn bán như vậy, còn từng có chồng là quan lớn. Tôi chỉ cười. Vì người ta không biết, tôi đã phải trả giá bao nhiêu thứ để được yên ổn đứng ở chợ, không bị chèn ép, không bị xỉa xói. Cái giá của đàn bà đâu phải cứ lấy được chồng là xong chuyện"
"Tôi hiểu"
"Không đâu, anh không hiểu được. Anh là đàn ông, là người có quyền bắt, có quyền hỏi, có quyền nói. Còn tôi, từng bị chính quyền lực đó làm cho nghẹt thở"
"Nhưng cũng có người dùng quyền lực để bảo vệ cô"
Hai Mẫn khẽ nhếch môi, nửa cười nửa mỉa
"Ừ, tôi biết. Có người như anh. Nhưng mà tôi không tin dễ dàng nữa đâu"
"Tôi cũng không mong cô tin tôi dễ dàng"
Hai Mẫn chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng hẳn, tuy vẫn long lanh vì rượu. Cô nhìn anh, như thể đang cân nhắc điều gì.
"Anh từng yêu ai chưa"
Kiên hơi khựng lại
"Rồi"
"Người đó có tin anh không"
"Ban đầu thì có. Sau thì... không còn nữa"
"Vì anh làm gì sai à"
"Vì tôi làm đúng, nhưng lại không thể cứu được cô ấy"
Hai Mẫn không hỏi thêm. Cô múc nước bỏ thêm vào ấm cho sôi lại. Động tác chậm rãi, y như thể cơn say đã rút bớt khỏi cơ thể, nhưng ánh mắt cô vẫn lơ đãng.
"Một người như anh mà cũng có chuyện không cứu nổi sao"
"Chuyện gì cũng có cái giá của nó"
"Vậy anh nghĩ... tôi có đáng để người ta cố bảo vệ không"
Kiên nhìn cô. Không trả lời. Nhưng ánh mắt anh, chứa một câu trả lời lặng lẽ.
Hai Mẫn mỉm cười nhẹ, nụ cười như khói, tan đi ngay sau đó.
"Anh đừng nhìn tôi kiểu đó"
"Kiểu nào"
"Kiểu khiến người ta nghĩ mình vẫn còn gì đó đáng quý"
"Vì cô vẫn còn"
"Anh không thấy tôi bẩn sao"
"Cô chưa từng bẩn"
Câu ấy khiến cô chết lặng một khắc. Cô quay đi, che ánh mắt mình.
Một lúc sau, cô gục đầu xuống bàn. Cơ thể lả đi. Rượu đã ngấm.
"Để tôi đưa cô vào"
Kiên bước đến, chậm rãi bế cô lên, từng bước một như sợ làm vỡ một món đồ mỏng manh. Cô không phản ứng gì.
Nhưng khi anh đặt cô lên giường, đang định rời khỏi, thì bàn tay mảnh mai kia nắm lấy tay áo anh.
"Anh"
"Ừ"
"Anh đừng đi"
Kiên đứng im, ngồi xuống bên cạnh. Cô không mở mắt, nhưng ánh nhìn hé dưới hàng mi vẫn có điều gì đó rất lạ. Như tỉnh, như say.
Rồi bất ngờ, cô nhổm người lên, áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ. Không là tình. Cũng không là thổ lộ. Chỉ là một cử chỉ giữa những người đang khát một chốn để tựa vào.
Cô thiếp đi ngay sau đó.
Kiên không cử động. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi khẽ rút tay ra khỏi tay cô, đắp chăn cẩn thận.
Ánh mắt anh chùng xuống.
Ngoài sân, gió đêm thổi qua hàng tre, kêu xào xạc như tiếng thì thầm không rõ của hai tâm hồn chưa biết gọi tên cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com